Ngày Sài Gòn nắng bỗng dưng mưa bất chợt. Không ai định trước những cơn mưa rào thế này, nhưng ai sống ở mảnh đất này cũng thủ trong hành trang hàng ngày của mình một cái ô – thứ mà dân Sài Gòn gọi là dù.Thế nhảy dù thì thành nhảy ô à? Khanh cứ nghĩ mãi về điều ấy lúc mới vào Sài Gòn. Nhưng giờ thì nó cũng chẳng có nhiều thời gian để băn khoăn về chuyện ấy nữa. Đường phố ngập lên những màu sắc xanh đỏ tím vàng thật là nhộn mắt. Khanh rẽ vào Highway, nó nhìn thấy ôtô của Demo ở ngay ngoài cửa, nếu không vì biết trước là chỉ-có-Pi ở đây thì chắc hẳn Khanh đã giật mình khi nghĩ đếnDarrent.
Trên tầng hai ở chiếc bàn bệt kiểu Nhật, nơi những ánh đèn chiếu chéo xuống như một bức tranh đẹp mắt, Quỳnh Anh, Pi và Long Flash – người thứ ba – ngồi sẵn.



Cả ba nóng ruột chờ Khanh đến, điều ấy dễ dàng nhận ra qua nét mặt khi thấy Khanh đến. Khanh chào mọi người và ngồi xuống. Gọi một ly mocha. Khanh vuốt gọn chiếc váy rồi ngồi xuống. Bỏ chiếc áo khoác mỏng màu đen đã đẫm nước mưa ra.

Long đưa cho Khanh chút khăn giấy rồi lên tiếng đầu tiên:

- Em muốn nói trước hay để anh nói.

- Anh nói đi – Khanh mỉm cười, nó đã cảm thấy bình tâm hơn nhiều khi nhìn thấy những người quen thuộc bên cạnh.
- Em muốn anh nói gì? – Long cũng mỉm cười, như thường lệ, anh vẫn luôn đẩy người khác vào vị trí trung tâm, thói quen của những người làm hậu trường.

- Nói anh nghĩ gì về những bức ảnh đó?

- Những bức ảnh thì chắc chắn không phải là thật rồi.
Câu nói đơn giản đến bất ngờ của Long làm Khanh ngẩn người. Pi và Quỳnh Anh đều mỉm cười. Khanh thấy vui, ở nơi này, trong góc nhỏ của Sài Gòn, vẫn còn những người bạn ở cạnh nó.

- Vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều rồi đó anh. Em muốn nhờ anh một chuyện – Khanh nói.

Long mỉm cười:

- Uống café đi đã, café luôn làm người ta tỉnh táo hơn.

*

* *

Cơn mưa đổ xuống bất chợt làm những người đang trên phố đều muốn tập vào nơi nào đó ngồi cho đến lúc ngớt. Darrent là một người như thế. Anh rẽ vào Yoko ngồi.

Có lẽ Yoko bar đã quá đình đám cho bất cứ một sự giới thiệu nào hơn nữa. Darrent thật sự sợ vẻ đông đúc của Yoko, mọi lúc. Nhưng anh biết ở đây chỉ luôn tràn ngập những kẻ yêu thích dòng nhạc lounge, những kẻ say mê với những người thuộc giới underground của Sài Thành. Những tên tuổi của underground như Thạch Hà, Phương Đài, hay Trúc Phương, vẫn được biết đến với tên Phương Tofu, không ai yêu nhạc Yoko không biết. Họ hát những thứ âm nhạc đích thực, không mang một yếu tố thị trường nào cả, tất cả vì tình yêu và đam mê. Đó là những điều Darrent nể phục. Chỉ với một chiếc mũ và cặp kính to, anh vẫn có thể đến đây hòa mình cùng những người dòng nhạc bất tận này, như anh vẫn thường say mê John Lennon đến điên cuồng từ những khi còn bé xíu. Đây là thứ âm nhạc thực của những nghệ sĩ ảo, những người mà chẳng có báo chí nào viết đến, chẳng có album hay fan club gì. Nhưng trong họ chảy tình yêu âm nhạc nhiều hơn cả máu.

Darrent ngồi một góc trên tầng hai, chìm trong suy nghĩ, tưởng tượng đến một ngày mình sẽ từ bỏ hết sự nghiệp âm nhạc và ngồi xuống sân khấu nhỏ màu đỏ nâu kia, mặc bất cứ thứ gì mình thích và hát bất cứ thứ gì mình muốn.. Quên đi những mệt mỏi này, quên đi những thành công chớp nhoáng hay thất bại bất chợt, những sự đi lên và đi xuống của showbiz, quên đi mọi thứ.

Để đắm chìm với âm nhạc.

*
* *

Ở một góc khác của Yoko bar là một chàng trai ngồi một mình. Anh mặc một chiếc áo có hình những hình trám màu xanh đan lấy nhau, khoác ngoài một bộ comple đen cách điệu. Dáng vẻ sang trọng và nhàn nhã. Anh chăm chú nhìn Darrent. Anh nhận ra đây là thành viên của Demo. Demo cũng đến những nơi như thế này ư? Có chút ngạc nhiên. Anh hý hoáy ghi vài dòng lên một tờ giấy nhỏ. Anh gọi nhân viên lại, thì thầm mấy câu và đẩy vào tay của người phục vụ một tờ tiền tip.

Chút sau, bên bàn của Darrent nhận được một ly Mocha và một tờ giấy ghi dòng chữ nhỏ: “Darrent hả? Bàn trong cùng đối diện, nếu em muốn sang uống”. Darrent nhíu mày, có người nhận ra anh rồi sao? Darrent ngước lên. Một chàng trai ngồi trong bóng tối phía cuối góc, nhìn anh mỉm cười. Chỉ một thoáng, Darrent đã nhận ra đó là ai.
Anh lập tức mang ly café sang bàn của chàng trai, ngồi xuống một cách bối rối.

Cũng đúng thôi, bởi Darrent đang ngồi với một trong những nhân vật mà tất cả giới nghệ thuật Sài Gòn đều phải biết tiếng. Người được coi là đại gia thực sự trong mảnh đất của những người nhiều tiền này – Vicky.

- Đừng bối rối, uống café đi em, café luôn làm người ta tỉnh táo hơn.

*

* *
- Được, chuyện em nhờ anh có thể làm được. Mà thực ra thì em không nhờ có lẽ anh cũng sẽ làm –Long cười.

- Em cảm ơn anh.

Pi lên tiếng:

- Giờ thì nói chuyện hôm qua. Hôm qua Darrent đã gọi em rất nhiều mà không được. Hôm qua em đi với Andre đúng không?
- Sao anh biết – Khanh thoáng ngạc nhiên.

- Chỉ là đoán thôi. Một cô bé nào đó ở bar bọn anh ngồi có số của Andre, và Darrent gọi thử. Máy của Andre cũng tắt nên anh nghĩ bọn em đi cùng nhau.

- Một cô bé?

- Tên là Quyên thì phải – Pi nhún vai.

Khanh hoàn toàn sững người lại. Điều này ngoài dự đoán của nó.

- Bọn anh quen Quyên à?

- Không. Anh cảm thấy cô bé đó hơi lạ, nói thẳng là không có cảm tình cho lắm. Em biết sao?

Khanh suy nghĩ chút rồi trả lời:

- Vâng, em từng có chút xích mích với Quyên.
Nó không muốn nói ra những thứ mình đã nhìn thấy. Đầu tiên là nó không chắc là những người ở đây đã biết hay chưa, thêm nữa, nó không muốn bàn về chuyện đó nữa. Quyên đã gây ra không ít rắc rối trong cuộc sống của nó rồi

- Ừm – Long gật gù – anh cũng không có cảm tình với con bé đó lắm. Đợt năm ngoái có chụp cho nó trong chùm quảng cáo ảnh cho Moonsoon, và quả thật con bé để lại ấn tượng không tốt. Có chút đố kỵ quá đà. Quyên luôn cố gắng khẳng định mình, nhưng lại bằng cách đè bẹp những người khác xuống.


Quỳnh Anh ngồi im lặng nãy giờ nghe mọi người, đột nhiên nói:

- Tự dưng em nghĩ đến một chuyện.

Tất cả quay ra.

- Này Khanh, ở Sài Gòn này bạn có từng xích mích với ai ngoài Quyên không?

- Không, sao thế Quỳnh Anh? –Khanh trả lời rất nhanh.

Quỳnh Anh nhún vai:
- Mọi người có liên tưởng gì đến chuyện những bức ảnh của Khanh không?

Tất cả nhìn nhau. Quỳnh Anh rối rít:

- Không! Em không muốn nghĩ xấu cho ai cả, chỉ là em tình cờ...

Long ngắt lời:

- Không, đúng lắm. Mọi thứ đều có một bắt nguồn của nó. Everything happen for a reason.
Khanh yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu có một người có thể xác minh được chuyện này thì chỉ có thể là Andre.



*

* *
Andre và Quyên ngồi ở Elysee Bar trong Sofitel Hotel. Quyên không thể tránh được cuộc gặp này. Bằng những suy đoán cũng như Quỳnh Anh, Andre đã lờ mờ đoán ra Quyên có thể làm việc này, và rất tình cờ Andre là người biết pass photobucket của Quyên, từ khi Quyên còn làm cho công ty của Andre, thì anh thường up ảnh cho cô. Quyên đã hoàn toàn quên mất điều đơn giản đó, và những bức ảnh sex đó ở trong photobucket của Quyên. Thời gian up lên là trước khi những bức ảnh như-là-của-Khanh đó được tung lên mạng, vậy nên có thể coi Quyên là người phát tán nó. Nhưng anh cần khẳng định một điều nữa…

- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau đó – Quyên mỉm cười gượng gạo.

- Em không còn thuộc về công ty anh nữa, và em biết là anh thì chẳng bao giờ giữ những mối quan hệ xã giao làm gì rồi. Chẳng có chuyện gì để chúng ta phải gặp nhau cả, cô bé xảo quyệt ạ.

- Haha – Quyên cười phá lên – Đừng tỏ ra đĩnh đạc như thế, em biết anh cũng chẳng có hứng thú gì với con bé kia đâu.

- Điều đó không phải chuyện của em.

- Bây giờ anh dùng điều gì để chứng minh rằng em là người tung ảnh lên.

- Anh thì chẳng chứng minh được gì cả. Nhưng chúng ta đều biết em làm điều đó. Chuyện đó không quan trọng. Anh chỉ tò mò rằng em đã thay đổi những tấm ảnh đó thế nào?

- Em chẳng thay đổi gì cả.

Andre mỉm cười:
- Đó không phải ảnh thật của Khanh, đừng cố biến anh thành một thằng ngốc như vậy. Anh cũng chỉ tò mò mà thôi. Anh cũng chẳng có ý định giúp Khanh gì cả.

Thái độ của Andre làm Quyên ngạc nhiên, hơi bất thường.

- Không lý gì anh không bảo vệ người của anh.

- Em đừng quên là giữa Thiếu Khanh và công ty anh chẳng có chút giấy tờ gì cả. Anh sẽ ký hợp đồng với Khanh sau khi khóa huấn luyện kết thúc. Và anh hoàn toàn có thể kết thúc nó ngay bây giờ.
Quyên mỉm cười nụ cười chiến thắng, đây hoàn toàn là những gì nó muốn. Nó muốn Khanh phải rời nghề người mẫu một cách thảm hại.


- Em chẳng có gì để giấu anh – ánh mắt Quyên đầy sự thỏa mãn – mà em có nói thì anh cũng chẳng làm gì được. Đúng là em đã làm tất cả chuyện này. Em đã nhờ người sửa những bức ảnh đó. Nhờ một người khác giả vờ như là hack được rồi tung lên. Và mọi chuyện đã xảy ra không ngoài dự đoán của em. Sự thật là như thế, nhưng bây giờ thì muộn rồi, chẳng ai làm được gì nữa cho con bé đó. Kể cả anh. Chẳng có chứng cứ gì về tất cả chuyện này.

Andre nhìn Quyên chăm chú. Anh im lặng, đẩy cốc mocha về phía Quyên rồi thoáng mỉm cười:

- Cũng chưa muộn lắm. Uống café đi đã, café luôn làm người ta tỉnh táo hơn.
Và anh đặt lên bàn một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu.

Bao giờ cũng vậy, đến một chừng dường như là kết thúc, thì mọi thứ sẽ bắt đầu lại.

Vậy thì hãy uống một chút café đã, và thưởng thức một bắt đầu khác.

Next – Chapter 24 : Vicky