Nó đưa tay trái mình lên trời, những cánh hồng, không, phải đến hàng nghìn cánh hồng đang rơi xuống. Khanh nhắm mắt và mỉm cười như An dặn dò trong suốt những buổi tập luyện. Nó cố tình không để ý đến đám đông đang như rối loạn cả lên phía dưới sau màn “biến hóa” của mình.

“Well your faith was strong, but you needed proof…”
Darrent cất lên từng nốt bằng thứ giọng trầm ấm mà nhẹ nhàng. Nếu giọng hát của Pi được so sánh như Angel thì đây đích thực là chất giọng của một Devil. Khán giả như càng được thể lại la lên dường như mỗi ngày một lớn khi Darrent từ bên dưới sân khấu bất thình lình xuất hiện cạnh bên Khanh. Nó mở toang mắt ra, đôi mắt long lanh run lên từng nhịp hát. Ngay cả bản thân mình, Khanh cũng không hiểu vì sao nó có thể diễn được như thế, khi suốt buổi tập cuối cùng, nó cứ vẫn còn có cảm giác chai lì với cảm xúc. Có lẽ hiệu ứng từ ánh đèn đỏ loe loét và bóng tối, có lẽ những cánh hoa hồng mỏng manh như mưa chạm vào nó và rơi dịu dàng xuống sàn sân khấu bằng thủy tinh, có lẽ những ánh mắt sáng lên phía dưới khán đài… Không dừng một giây, ngay khi những ngón tay nóng ấm của Darrent chạm vào bàn tay được đưa hờ ra, Khanh nhẹ nhàng xoay sang trái. Mọi thứ vừa sáng lên phụt tắt đi mất, đèn follow sáng lên và bám theo từng di chuyển của nó, tiếng guitar ngưng bặt đi. Nó xoay trong bóng đêm, thinh lặng, vẻ mỏng manh của tất cả những thứ thấy rõ được lúc này khiến buổi liveshow hơn mười nghìn người này chỉ còn mỗi mình nó.

Hình ảnh


Xoay tròn, xoay tròn…

Dừng lại.
Đèn follow rời nó di chuyển sang phía tay phải của nó. Pi xuất hiện cùng cây guitar, sự giản đơn của chiếc chemist màu trắng làm mọi người phải chú ý vào cành hoa hồng ngậm hờ hững trên môi của Pi. Anh từ tốn quỳ xuống, cây guitar chạm nhẹ xuống sàn thủy tinh, tay phải Pi nhẹ nhàng cầm cành hoa hồng đã được tước hết gai đặt vào bàn tay Khanh.

Hình ảnh


“And it’s not a cry that you hear at night, it’s not somebody who’s seen the light, it’s a cold and it’s a broken Hallelujah…”

Giọng Pi và Darrent trộn lẫn vào nhau, sự ngây thơ của thiên thần như được ác quỷ tiếp sức. Tất cả dàn đèn sáng rực lên màu đỏ hoàng hôn, cộng với những cánh hồng được phản chiếu trên nền sân khấu thủy tinh,…
Khanh đứng chơ vơ, đôi chân dài mong manh như hoa bồ công anh bay trong gió.

Demo mỗi người đứng một bên Khanh.

Hình ảnh


Nó thả hết trọng lượng, nằm dài xuống đất như nàng búp bê mất thăng bằng mà ngã xuống. Những tia lửa bất giác rực lên làm dàn đèn như bỗng lóe sáng. Những ánh sáng huyền ảo ấy hòa vào nhau thành một màu đỏ mạnh mẽ, một màu đỏ đầy huyễn hoặc người khác và một hoàng hôn đỏ như đợi chờ. Mọi thứ như những giấc mơ đang hiện hữu.

Mà thật vậy, thậm chí biết đâu trong mơ, Khanh cũng chưa từng được mơ những giấc mơ tương tự.

Giọng của Pi và Darrent kéo âm vang từng chữ Hallelujah như buông thỏng chúng vào không trung bằng thứ âm vực làm mê hoặc nó bấy lâu nay.

Rồi kết thúc.

Mọi thứ chìm vào khoảng lặng. Phía dưới, khán giả như vẫn còn đắm chìm vào những cảm xúc. Phải đến vài giây sau, từng đợt tiếng tung hô mới nổi lên . Darrent đưa tay đỡ nó lên, cả hai dìu nó đứng giữa sân khấu. Nó như hoa mắt khi tim đập thình thịch như muốn nổ tung phía trong lồng ngực. Mọi thứ vừa xảy ra như ngập tràn ma thuật chiếm lĩnh đầu óc Khanh.
Tất cả với nó bây giờ đều lơ lửng. Lúc này, nó bất giác hiểu được cái gọi là ma lực khó cưỡng lại của ánh đèn sân khấu mà Andre đã từng nhắc đến.

Khanh nở nụ cười trong vô thức. Đầu óc nó còn mải mê, chếnh choáng với mọi thứ khi Pi giới thiệu với mọi người nó sẽ là nhân vật chính trong single mới nhất của album sắp phát hành. Nó khẽ cúi đầu chào mọi người và nhẹ nhàng quay lưng bước vào dưới sự hộ tống của hai chàng trai Demo.

Hình ảnh


Nếu cho Khanh quyền lựa chọn, nó sẽ không nhường cái hoàng hôn đỏ rực đầy quyến rũ này lại – cho – bất – kì – ai. Không một ai…

*


* *

Khi Sài Gòn là những tia nắng sáng chiếu qua khung cửa sổ, Khanh bật dậy hớt hải nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình quả táo treo lơ lửng trong phòng.

Hình ảnh


12:40 pm.

Nó lờ mờ nhớ ra lúc tối khi mình vừa bước vào cánh gà đã hưởng trọn cái ôm đầy bất ngờ của Quỳnh Anh.

- Em giỏi lắm, chị bất ngờ đấy!?

- Ơ? Chị làm gì ở đây? – Khanh ngạc nhiên hỏi Quỳnh Anh trong lúc lấy chiếc khăn bông trắng từ tay anh nhân viên hậu đài thấm những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt mình.

- Hỏi – quá – thừa. Dĩ nhiên là tao đưa vào để xem mày diễn rồi! – An từ phía sau vỗ vai Khanh. – Mày làm tốt lắm, tốt đến điên đảo mọi người. – An nháy mắt.

- Thiếu Khanh mà. Chuyện!!!! – Quỳnh Anh hài hước pha trò.

An và Khanh bật cười. Bên ngoài sân khấu là giọng Demo đang say sưa hát. Dù đã bước vào trong cánh gà, nơi những ánh đèn có thể khiến người ta mê hoặc không chạm đến được nhưng Khanh không thể phủ nhận là nó vẫn đang có một cảm xúc nào đó không thể diễn đạt được bằng lời. Một thứ gì đó như khi Pinocchio mở miệng nói từng từ đầu tiên, hay như cô nàng Lọ Lem trốn trong góc nhà thấy Hoàng Tử đem chiếc hài mình đánh rơi đến… Mọi thứ như một phép thần tiên từ trong câu truyện cổ tích vậy.
- Thôi, mày tẩy trang thay đồ rồi hai chị em trò chuyện với nhau đi. Phần mày hôm nay đến đây đã xong. Còn tao thì vẫn phải lăn lộn ngoài kia, mọi thứ chỉ mới bắt đầu… - An nhún vai và bước đi về phía phòng kỹ thuật.

Hình ảnh


Khanh ngoái nhìn theo An.

Nó cũng chẳng biết sao bỗng dưng mình mỉm cười. Khanh vuốt tóc và bước theo Quỳnh Anh vào lại phòng phục trang trong lúc nói lẩm bẩm gì đấy với bản thân mình.

Thế là đêm qua như một giấc mơ.

Lúc đấy, bên ngoài kia, những giấc mơ vẫn còn tiếp diễn…

- 6h chiều nay dì Lam bay về Hà Nội. Thức đi rồi còn đi ăn với dì ấy! – An từ ngoài lượn vào rồi khựng lại khi thấy Khanh đang ngồi trên giường. Mày làm cái quái gì ngồi đấy một cục như ma vậy hả con kia???

- Tao đang nghĩ về tối hôm qua. – Khanh nhún người bước ra khỏi giường nhìn An.

- Lắm chuyện quá! Thay đồ lẹ đi rồi đi ăn với dì Lam!!! – An nói xong rồi đóng cửa phòng nó bước ra.

Khanh đưa mắt nhìn quanh căn phòng mấy tuần trước quá đỗi xa lạ bỗng chốc quen thuộc từ lúc nào bản thân nó cũng không hay biết. Bất chợt nó nhớ đến chú Nam, dù bận bịu với trăm nghìn công việc vẫn đến xem buổi biểu diễn hôm qua. Khanh bật cười nhớ đến thái độ của chú khi khen nó tíu tít sau buổi diễn. Nó chộp lấy chiếc điện thoại, định nhắn tin cho Darrent vì hôm qua An và nó bỏ về đi ăn cùng mọi người trong nhà chứ không đi liên hoan cùng êkíp Liveshow như đã hứa với Pi, nhưng lại ngập ngừng bỏ chiếc điện thoại xuống vị trí cũ.

Lắm chuyện, tại sao mình phải nhắn tin cơ chứ???

Khanh lẩm bẩm rồi lắc đầu nguây nguẩy bước vào toilet. Chuông điện thoại bất giác reo lên réo rắt…

*


* *


- Cô ở đây phải nghe lời chú Nam đấy. Cãi lời là tôi lại bay vào. – Dì Lam nhìn Khanh giả vờ nghiêm nghị.

- Quan trọng là chú Nam có mấy khi có mặt để nói cái gì đâu mà nghe lời hả dì? – Khanh nheo mắt nhìn chú Nam trêu.
Nam gãi đầu ngượng ngùng khi Lam liếc xéo mình. Bốn người bật cười rộn ràng cả cái phòng ăn. Deachang Geum giờ này ít khách, quay đi quay lại cũng chỉ có bốn người nó ngồi nói chuyện rôm rả. An hít hà gắp đầy chén thức ăn của nó rồi ngước mắt lên nhìn dì Lam như chực nhớ ra chuyện gì đó.

Hình ảnh


- Dì. Còn chuyện học của Khanh trong này thì sao? – An thắc mắc.

Khanh đơ người ra. Phải thừa nhận là sau khi An hỏi, nó mới giật mình nhớ ra cái kế hoạch ở lại trong hè của nó tháng trước đã và đang bị phá vỡ từng chút một…

- Cái đấy dì bàn với bố Khanh rồi. Nhưng còn phải chờ lệnh của “thái hoàng thái hậu” ngoài kia nữa. Chinh chiến đây…
Khanh thấy buồn cười khi dì Lam tỏ ra rùng mình khi nhắc đến bà. Nó biết chắc là dì Lam chưa hề nói gì với bà vì cả cuộc gọi hôm qua với nó bà có nhắc gì đến chuyện đấy bao giờ.

Hình ảnh


- Còn con thì sao? Định ở đây với Khanh luôn à? – dì Lam nhìn An.

- Mà con còn chưa chắc ở đây mà dì!? – Khanh cắt ngang khi An còn mãi ăn chưa kịp trả lời.

- Sao lại không. Dì chắc chắn con sẽ … chắc chắn một ngày không xa. – Lam nháy mắt bí hiểm.

Khanh thở dài lặng lẽ gắp thức ăn. Nếu thật sự nó sẽ ở lại Sài Gòn nó sẽ làm gì? Vì đến lúc này, con đường người mẫu vẫn còn xa xăm quá. Với mọi người nó là một hiện tượng. Nhưng với bản thân Khanh, nó vẫn chỉ là một cô bé “tay ngang”. Những đường cắt xéo uyển chuyển, những chiếc lưng thẳng, những cái đầu đúng độ,… với Khanh cũng chỉ là những cái tên như những bài toán xa lạ nó chưa được học bao giờ.
*


* *

Khanh lặng lẽ bước từng bước trên đường Đồng Khởi. Chú Nam đã đưa dì Lam về nhà chuẩn bị hành lý, còn An phải về lại công ty quảng cáo của anh nó để bàn một số thứ về buổi liveshow hôm qua. Nó cầm chặt chiếc điện thoại trên tay. Đầu óc cứ mãi miên man suy nghĩ về lời nói của Andre khi nó chuẩn bị thay đồ lúc trưa:” Nếu em còn thích nghề người mẫu, anh nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện, anh muốn chính thức đặt lời mời em vào công ty của anh…”

Hình ảnh


Sài Gòn dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng như cô gái.

Những cơn gió thỉnh thoảng mang hơi nóng chạm vào nó.

Khanh nghĩ suy những khái niệm mới miên man trong đầu mình. Nó thích làm người mẫu và nó cũng có năng khiếu để trở thành một người mẫu. Nhưng mọi thứ có đơn giản như những điều vừa xãy ra cho nó trong khoảng thời gian này? Hay là mọi thứ chỉ như những cơ hội mới bắt đầu với bản thân nó…

- Cho hỏi em có phải là Trịnh Thiếu Khanh?
Khanh xoay về phía sau. Một chàng trai nhìn nó mỉm cười.


Hình ảnh


Và giữa những mở đầu luôn hiện hữu đôi điều bí ẩn.

Đón xem "Tập 15: Mocha"