Thông tin mà Cheesy vừa nói làm An càng thêm choáng váng. Ảnh của Khanh đã được tung lên một số diễn đàn. Bây giờ thì bất chấp khả năng siêu đẳng của mình, việc Cheesy hack để xóa ảnh đã không còn ý nghĩa. Bởi ai cũng hiểu khả năng phát tán của mạng là không thể tưởng tượng nổi. Với những thứ siêu nhạy cảm của những người có chút tiếng tăm như thế này, thì chỉ trong vòng mườil ăm phút sau khi được tung lên mạng, sẽ có hàng trăm nghìn kẻ copy ngay lập tức về máy. Và việc ngăn chặn ngày càng trở nên không tưởng khi mà ảnh của Khanh lại được post lên cùng một lúc gần chục các diễn đàn đình đám. Chỉ ba bốn tiếng nữa thôi, thì tất cả những tờ báo mạng sẽ nhảy vào cuộc, và cái title mà An nghĩ ra nhanh nhất sẽ là: “Ngôi sao mới của giới catwalk và scandal ảnh sex”
Trái với suy nghĩ của An, Khanh không shock như An tưởng, nó ngồi im ở ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt tựa như có điều gì đó rất khó hiểu.
[JUSTIFY]khuôn mặt tựa như có điều gì đó rất khó hiểu.
Hình ảnh
Một chút sau, Khanh xách túi đứng lên:
- Tao về phòng ngủ đây. Tao cần ngủ chút. Bây giờ hơi mệt không được tỉnh táo lắm. Mai sẽ giải quyết chuyện này.
- Ừ, mày ngủ đi. Tao thấy mày cũng mệt rồi.
Khi Khanh đã bước ra khỏi phòng, An gọi với:
Hình ảnh
- Mà này.
-Sao? – Khanh quay lại.
- Tối nay mày ổn chứ?
-Tao có gì không ổn sao, An?– Khanh mỉm cười.
- Tao thấy có gì đó không được bình thường lắm. Nhưng mai tao sẽ nói sau.
- Tao chỉ hơi lo...
- Tin tao. Chỉ cần cứtin tao. Tao vẫn nghĩ sẽ có lúc nào đấy tao gặp những chuyện thế này.Có thể chẳng còn ai tin tao, thì vẫn chỉ có mày. Dễ dàng. Đơn giản. Nhưlà vẫn thế. Chỉ có mày tin tao trọn vẹn.
- Vì tao hiểu mày.
Khanh lắc đầu:
- Không, hơn thế rất nhiều. Thôi, tao ngủ đây.
- Ừ, ngủ đi.
Ngủ đi, để sẵn sàng đón một ngày dài trước mặt.
*
* *
Khi An ngủ dậy thì Khanh đã đi rồi. Nó không gọi Khanh, nó sẽ làm phần của nó.
Hình ảnh
An contact với những người bạn bên báo chí, và đúng như dự đoán của nó. Họ đều đã biết về bức ảnh được post lên mạng hôm qua. An dùng hết khả năng và quan hệ của mình để nhờ vả và đặt lòng tin. Chắc chắn sẽ có không ít kẻ săn tin nhảy vào cuộc chơi này, và tốt hơn hết thì đi trước một bước. Cho thông tin đi để nhận lại phản hồi tốt…
*
* *
Khanh ngồi trong taxi, nó vừa ở công ty của Andre ra. Đúng như dự đoán của Khanh, những phóng viên đã trực sẵn ở trước cửa công ty khá nhiều, Khanh từ chối mọi câu phỏng vấn trong thời điểm hiện tại.
- Tôi không có bình luận gì cả, nhưng mọi người sẽ biết sớm thôi –Khanh mỉm cười.
Người tiếp theo mà Khanh phải gặp, chẳng phải ai khác mà là Darrent. Khanh biết việc này ảnh hưởng không ít đến Demo, bởi nó chính là hình ảnh chính cho single tiếp theo của Demo. Khanh bước xuống khỏi taxi, đi thẳng vào công ty, dường như ở đây mọi người cũng đã biết hết chuyện này, nên ai cũng nhìn Khanh bằng con mắt kỳ quặc, như là “cô đến đây làm gì vậy?”.
Hình ảnh
Khanh nói với Minh manager khi nhìn thấy ông ở hành lang tòa nhà, trên tay là ly café đen:
- Em muốn gặp Darrent một chút.
Hình ảnh
Minh giật mình khi nhìn thấy Khanh, ngay tại đây.
- Darrent chưa đến, tôi cũng vừa gọi cậu ấy không được. Em...- Em đi tìm anh ấy bây giờ, em sẽ nói rõ chuyện sau. Cảm ơn anh.
Nói rồi Khanh bước đi nhanh như lúc đến, để lại Minh với đôi mắt ngạc nhiên.
Những chậu cây thủy tiên ở hành lang rung rinh, tất cả như nhìn theo bước chân mạnh mẽ của Khanh, bình tĩnh, điềm nhiên.
*
* *
Andre ngồi dựa sâu vào ghế, để hai chân lên bàn, hai tay chống cằm. Anh suy nghĩ một hồi lâu về những điều Khanh nói khi nãy. Với đôi mắt cương quyết và đầy tự tin, Khanh phủ nhận về những bức ảnh trên mạng, thứ mà sáng nay ngay khi bước vào văn phòng Lâm đã rụt rè đưa cho Andre trong một tập tài liệu dán kín. Và quản thật anh không tránh khỏi chút bất ngờ khi xem những bức ảnh bên trong, Lâm đã cẩn thận in ra và ghi đầy đủ các nguồn ảnh mà anh lấy.
Hình ảnh
Khi anh còn chưa biết nên nói gì với Khanh thì cô bé đã tự tìm đến...
Anh như chợt nghĩ ra điều gì đó, bật người dậy gõ nhanh bên laptop, click chuột vài cái.
Suy nghĩ chút ít, Andre bấm máy cho thư ký ở bên ngoài:
- Cho gọi Quyên lên đây.
*
* *
Khanh bước ra khỏi thang máy, nó bước đến một căn phong có đánh số 304. Cănphòng mà ngày đầu tiên bước đến Sài Gòn nó đã đến. Nơi đầu tiên nó đãgặp chàng trai của Demo. Đây là lần đầu tiên nó trở lại nhà của Darrent.
Hình ảnh
Khanh bấm chuông, một hồi khá lâu. Có tiếng lạch cạch, Darrent mở cửa. Khanh nhìn thấy rõ đôi mắt nâu của anh ánh lên vẻ ngạc nhiên và bối rối. Khanh nói nhanh:
- Em muốn nói chuyện với anh một chút.
Hình ảnh
Darrent im lặng một cách kỳ quặc, ngay khi ấy Khanh nhìn thấy từ trong nhà bước ra một cô gái. Gương mặt không thể nhầm lẫn được, mái tóc dài hơi rối, ngái ngủ. Quyên. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng, có lẽ của Darrent.
Hình ảnh
Khoảnh khắc của sự im lặng sững sờ. Khanh gắng gượng mỉm cười, át đi sự nhói lên trong tim:
- Có lẽ em sẽ nói chuyện với anh lúc khác.
- Không cần đâu, em nói ngay bây giờ đi – Darrent đột nhiên lên tiếng, bình thản.
Khanh im lặng, cô hoàn toàn bàng hoàng trước vẻ thản nhiên của Darrent, anh đột nhiên trở lại lạnh lùng như những tấm poster Khanh vẫn thường ngắm trước đây.
- Có lẽ không phải ở đây. Em xin phép.
Hình ảnh
Nói rồi Khanh quay người bước đi, trong sâu thẳm, nó chờ đợi Darrent gọi nó lại, nó chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không, phía trước Khanh là chiếc hộp vuông mang tên thang máy, và sau lưng là sự im lặng đáng sợ. Mỗi bước của Khanh bây giờ đã là rời xa Darrent nhiều hơn. Khi đến thang máy, nó bấm xuống, trước khi cửa thang máy khép lại, nó vẫn thấy Darrent đứng đó, đôi mắt nâu nhìn theo Khanh, cũng như là chờ đợi.
*
* *
Khi Darrent đóng cửa lại. Quyên mỉm cười với anh:
Hình ảnh
- Trịnh Thiếu Khanh.
- Em thay đồ rồi về đi.
- Cảm ơn anh hôm qua...
- Thay đồ rồi về đi – Darrent quay sang nhìn Quyên, đôi mắt thờ ơ.
- Được – Quyên giơ hai tay lên, vẻ đầu hàng.
Quyên vào phòng thay đồ rồi xách túi nhanh chóng đứng lên. Đi ra đến cửa, Quyên quay lại nháy mắt:
- Chào anh và cảm ơn lần nữa.
Hình ảnh
Darrent giơ tay ra hiệu không có gì, khi cánh cửa gần khép lại thì chuông điện thoại của Quyên reo lên. Cánh cửa sập lại sau khi Darrent nghe được câu đầu tiên của đoạn hội thoại:
- Oh, Andre à! Bao nhiêu lâu rồi anh không gọi cho em vậy....
*
* *
Những bài báo chính thức đầu tiên đã bắt đầu lênmạng. Ở tất cả những nơi có quen biết, An đều cố gắng nhờ các phóng viên quen biết viết theo chiều hướng tốt cho Khanh,không biết nó sẽ có ích được bao nhiêu. Nhưng bằng kinh nghiệm cá nhân trong công việc, nó biết những bài báo đầu tiên bao giờ cũng có ảnh hưởng nhất. Rất nhiều những ý kiến hoặc bài viết sau đó sẽ chỉ “đớp”lại chiều hướng ban đầu. Truyền thông là như vậy. Ai đi trước người đólà dẫn đường, tất cả sẽ bị cuốn theo không suy nghĩ.
Bằng cảm quan cá nhân, An biết mình đang đi đúng đường. Có thể hơi mạnh tay, nhưng An đã không nhờ Cheesy thủ tiêu tất cả những gì bất lợi cho Khanh trên mạng, như ban đầu dự tính.
Cứ để mọi chuyện đến như nó phải đến.
*
* *
Khanh bước ra khỏi tòa nhà, loạng choạng. Những chiếc xe trước mặt nó phóng qua lại liên tục càng làm Khanh thấy chóng mặt. Nó cảm thấy cần bình tâm lại.
Hình ảnh
Ngay từ đêm hôm qua trước khi ngủ, Khanh đã để chặn tất cả các cuộc gọi đến, nó muốn liên lạc với ai thì sẽ chủ động, Khanh muốn tránh tất cả những câu hỏi bây giờ. Khanh bấm số Quỳnh Anh.Không có hồi chuông nào cả vì đầu bên kia bắt máy ngay lập tức:
- Mình đây, bạn đang ở chỗ nào vậy?
Khanh mỉm cười, nói thật lòng:
Hình ảnh
- Bạn ở đâu mình qua, có lẽ mình cần bạn một lúc. Mình rối quá.
- Mình đang ngồi ở Apocalypse.
- Kiếm chỗ nào tĩnh hơn đi.
-Được, ra Highway. Nhưng bây giờ có một người muốn nói chuyện với bạn.
- Ai vậy?
Trả lời cho câu hỏi của Khanh là giọng nói không lẫn được.
- Anh Pi đây. Em có biết hôm qua Darrent gọi cho em gần hai trăm lần không được không?
Hình ảnh
- Dạ không – Khanh hơi sững lại – Em tắt máy mà.
- Có lẽ có nhiều thứ để nói quá. Anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh còn đang ngồi cùng một người nữa. Có lẽ em cũng cần gặp người này.
- Em biết là ai rồi. Đúng là em cũng đang định tìm người ấy. Tất cả ra Highway đi.
- Đồng ý. Có lẽ không làm em cười được, nhưng anh lại đang phải ký mỏi cả tay rồi!
*
* *
Andre ngả người trên ghế, nói gằn qua điện thoại:
- Nói đi, anh biết em làm chuyện này, Quyên!
- Chứng cớ ở đâu, chàng trai luôn nghĩ rằng mình hiểu tất cả! - tiếng cười vang qua điện thoại.
Andre nhếch mép:
- Dễ thôi. Chứng cớ ởngay chỗ khi anh mới nói “chuyện này” mà chưa nói rõ là gì thì em đã tựcông nhận rồi. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Còn điều này em đã bỏsót...
Anh thì thầm vài tiếng qua điện thoại.
Đầu bên kia rít lên những tiếng đầy tức tối...
Andre dập máy thật nhanh. Dựa lại vào ghế, vẻ mặt trở lại bình thản.
Hình ảnh
Đôi mắt của quỷ nhìn thấu mọi thứ, nhưng vấn đề là nó có mang trái tim của thiên thần không....
Phần còn lại của ngày dường như vẫn còn bất tận.
Next – Chapter 23: Coffee
Trái với suy nghĩ của An, Khanh không shock như An tưởng, nó ngồi im ở ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt tựa như có điều gì đó rất khó hiểu.
[JUSTIFY]khuôn mặt tựa như có điều gì đó rất khó hiểu.
Hình ảnh
Một chút sau, Khanh xách túi đứng lên:
- Tao về phòng ngủ đây. Tao cần ngủ chút. Bây giờ hơi mệt không được tỉnh táo lắm. Mai sẽ giải quyết chuyện này.
- Ừ, mày ngủ đi. Tao thấy mày cũng mệt rồi.
Khi Khanh đã bước ra khỏi phòng, An gọi với:
Hình ảnh
- Mà này.
-Sao? – Khanh quay lại.
- Tối nay mày ổn chứ?
-Tao có gì không ổn sao, An?– Khanh mỉm cười.
- Tao thấy có gì đó không được bình thường lắm. Nhưng mai tao sẽ nói sau.
- Tao chỉ hơi lo...
- Tin tao. Chỉ cần cứtin tao. Tao vẫn nghĩ sẽ có lúc nào đấy tao gặp những chuyện thế này.Có thể chẳng còn ai tin tao, thì vẫn chỉ có mày. Dễ dàng. Đơn giản. Nhưlà vẫn thế. Chỉ có mày tin tao trọn vẹn.
- Vì tao hiểu mày.
Khanh lắc đầu:
- Không, hơn thế rất nhiều. Thôi, tao ngủ đây.
- Ừ, ngủ đi.
Ngủ đi, để sẵn sàng đón một ngày dài trước mặt.
*
* *
Khi An ngủ dậy thì Khanh đã đi rồi. Nó không gọi Khanh, nó sẽ làm phần của nó.
Hình ảnh
An contact với những người bạn bên báo chí, và đúng như dự đoán của nó. Họ đều đã biết về bức ảnh được post lên mạng hôm qua. An dùng hết khả năng và quan hệ của mình để nhờ vả và đặt lòng tin. Chắc chắn sẽ có không ít kẻ săn tin nhảy vào cuộc chơi này, và tốt hơn hết thì đi trước một bước. Cho thông tin đi để nhận lại phản hồi tốt…
*
* *
Khanh ngồi trong taxi, nó vừa ở công ty của Andre ra. Đúng như dự đoán của Khanh, những phóng viên đã trực sẵn ở trước cửa công ty khá nhiều, Khanh từ chối mọi câu phỏng vấn trong thời điểm hiện tại.
- Tôi không có bình luận gì cả, nhưng mọi người sẽ biết sớm thôi –Khanh mỉm cười.
Người tiếp theo mà Khanh phải gặp, chẳng phải ai khác mà là Darrent. Khanh biết việc này ảnh hưởng không ít đến Demo, bởi nó chính là hình ảnh chính cho single tiếp theo của Demo. Khanh bước xuống khỏi taxi, đi thẳng vào công ty, dường như ở đây mọi người cũng đã biết hết chuyện này, nên ai cũng nhìn Khanh bằng con mắt kỳ quặc, như là “cô đến đây làm gì vậy?”.
Hình ảnh
Khanh nói với Minh manager khi nhìn thấy ông ở hành lang tòa nhà, trên tay là ly café đen:
- Em muốn gặp Darrent một chút.
Hình ảnh
Minh giật mình khi nhìn thấy Khanh, ngay tại đây.
- Darrent chưa đến, tôi cũng vừa gọi cậu ấy không được. Em...- Em đi tìm anh ấy bây giờ, em sẽ nói rõ chuyện sau. Cảm ơn anh.
Nói rồi Khanh bước đi nhanh như lúc đến, để lại Minh với đôi mắt ngạc nhiên.
Những chậu cây thủy tiên ở hành lang rung rinh, tất cả như nhìn theo bước chân mạnh mẽ của Khanh, bình tĩnh, điềm nhiên.
*
* *
Andre ngồi dựa sâu vào ghế, để hai chân lên bàn, hai tay chống cằm. Anh suy nghĩ một hồi lâu về những điều Khanh nói khi nãy. Với đôi mắt cương quyết và đầy tự tin, Khanh phủ nhận về những bức ảnh trên mạng, thứ mà sáng nay ngay khi bước vào văn phòng Lâm đã rụt rè đưa cho Andre trong một tập tài liệu dán kín. Và quản thật anh không tránh khỏi chút bất ngờ khi xem những bức ảnh bên trong, Lâm đã cẩn thận in ra và ghi đầy đủ các nguồn ảnh mà anh lấy.
Hình ảnh
Khi anh còn chưa biết nên nói gì với Khanh thì cô bé đã tự tìm đến...
Anh như chợt nghĩ ra điều gì đó, bật người dậy gõ nhanh bên laptop, click chuột vài cái.
Suy nghĩ chút ít, Andre bấm máy cho thư ký ở bên ngoài:
- Cho gọi Quyên lên đây.
*
* *
Khanh bước ra khỏi thang máy, nó bước đến một căn phong có đánh số 304. Cănphòng mà ngày đầu tiên bước đến Sài Gòn nó đã đến. Nơi đầu tiên nó đãgặp chàng trai của Demo. Đây là lần đầu tiên nó trở lại nhà của Darrent.
Hình ảnh
Khanh bấm chuông, một hồi khá lâu. Có tiếng lạch cạch, Darrent mở cửa. Khanh nhìn thấy rõ đôi mắt nâu của anh ánh lên vẻ ngạc nhiên và bối rối. Khanh nói nhanh:
- Em muốn nói chuyện với anh một chút.
Hình ảnh
Darrent im lặng một cách kỳ quặc, ngay khi ấy Khanh nhìn thấy từ trong nhà bước ra một cô gái. Gương mặt không thể nhầm lẫn được, mái tóc dài hơi rối, ngái ngủ. Quyên. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng, có lẽ của Darrent.
Hình ảnh
Khoảnh khắc của sự im lặng sững sờ. Khanh gắng gượng mỉm cười, át đi sự nhói lên trong tim:
- Có lẽ em sẽ nói chuyện với anh lúc khác.
- Không cần đâu, em nói ngay bây giờ đi – Darrent đột nhiên lên tiếng, bình thản.
Khanh im lặng, cô hoàn toàn bàng hoàng trước vẻ thản nhiên của Darrent, anh đột nhiên trở lại lạnh lùng như những tấm poster Khanh vẫn thường ngắm trước đây.
- Có lẽ không phải ở đây. Em xin phép.
Hình ảnh
Nói rồi Khanh quay người bước đi, trong sâu thẳm, nó chờ đợi Darrent gọi nó lại, nó chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không, phía trước Khanh là chiếc hộp vuông mang tên thang máy, và sau lưng là sự im lặng đáng sợ. Mỗi bước của Khanh bây giờ đã là rời xa Darrent nhiều hơn. Khi đến thang máy, nó bấm xuống, trước khi cửa thang máy khép lại, nó vẫn thấy Darrent đứng đó, đôi mắt nâu nhìn theo Khanh, cũng như là chờ đợi.
*
* *
Khi Darrent đóng cửa lại. Quyên mỉm cười với anh:
Hình ảnh
- Trịnh Thiếu Khanh.
- Em thay đồ rồi về đi.
- Cảm ơn anh hôm qua...
- Thay đồ rồi về đi – Darrent quay sang nhìn Quyên, đôi mắt thờ ơ.
- Được – Quyên giơ hai tay lên, vẻ đầu hàng.
Quyên vào phòng thay đồ rồi xách túi nhanh chóng đứng lên. Đi ra đến cửa, Quyên quay lại nháy mắt:
- Chào anh và cảm ơn lần nữa.
Hình ảnh
Darrent giơ tay ra hiệu không có gì, khi cánh cửa gần khép lại thì chuông điện thoại của Quyên reo lên. Cánh cửa sập lại sau khi Darrent nghe được câu đầu tiên của đoạn hội thoại:
- Oh, Andre à! Bao nhiêu lâu rồi anh không gọi cho em vậy....
*
* *
Những bài báo chính thức đầu tiên đã bắt đầu lênmạng. Ở tất cả những nơi có quen biết, An đều cố gắng nhờ các phóng viên quen biết viết theo chiều hướng tốt cho Khanh,không biết nó sẽ có ích được bao nhiêu. Nhưng bằng kinh nghiệm cá nhân trong công việc, nó biết những bài báo đầu tiên bao giờ cũng có ảnh hưởng nhất. Rất nhiều những ý kiến hoặc bài viết sau đó sẽ chỉ “đớp”lại chiều hướng ban đầu. Truyền thông là như vậy. Ai đi trước người đólà dẫn đường, tất cả sẽ bị cuốn theo không suy nghĩ.
Bằng cảm quan cá nhân, An biết mình đang đi đúng đường. Có thể hơi mạnh tay, nhưng An đã không nhờ Cheesy thủ tiêu tất cả những gì bất lợi cho Khanh trên mạng, như ban đầu dự tính.
Cứ để mọi chuyện đến như nó phải đến.
*
* *
Khanh bước ra khỏi tòa nhà, loạng choạng. Những chiếc xe trước mặt nó phóng qua lại liên tục càng làm Khanh thấy chóng mặt. Nó cảm thấy cần bình tâm lại.
Hình ảnh
Ngay từ đêm hôm qua trước khi ngủ, Khanh đã để chặn tất cả các cuộc gọi đến, nó muốn liên lạc với ai thì sẽ chủ động, Khanh muốn tránh tất cả những câu hỏi bây giờ. Khanh bấm số Quỳnh Anh.Không có hồi chuông nào cả vì đầu bên kia bắt máy ngay lập tức:
- Mình đây, bạn đang ở chỗ nào vậy?
Khanh mỉm cười, nói thật lòng:
Hình ảnh
- Bạn ở đâu mình qua, có lẽ mình cần bạn một lúc. Mình rối quá.
- Mình đang ngồi ở Apocalypse.
- Kiếm chỗ nào tĩnh hơn đi.
-Được, ra Highway. Nhưng bây giờ có một người muốn nói chuyện với bạn.
- Ai vậy?
Trả lời cho câu hỏi của Khanh là giọng nói không lẫn được.
- Anh Pi đây. Em có biết hôm qua Darrent gọi cho em gần hai trăm lần không được không?
Hình ảnh
- Dạ không – Khanh hơi sững lại – Em tắt máy mà.
- Có lẽ có nhiều thứ để nói quá. Anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh còn đang ngồi cùng một người nữa. Có lẽ em cũng cần gặp người này.
- Em biết là ai rồi. Đúng là em cũng đang định tìm người ấy. Tất cả ra Highway đi.
- Đồng ý. Có lẽ không làm em cười được, nhưng anh lại đang phải ký mỏi cả tay rồi!
*
* *
Andre ngả người trên ghế, nói gằn qua điện thoại:
- Nói đi, anh biết em làm chuyện này, Quyên!
- Chứng cớ ở đâu, chàng trai luôn nghĩ rằng mình hiểu tất cả! - tiếng cười vang qua điện thoại.
Andre nhếch mép:
- Dễ thôi. Chứng cớ ởngay chỗ khi anh mới nói “chuyện này” mà chưa nói rõ là gì thì em đã tựcông nhận rồi. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Còn điều này em đã bỏsót...
Anh thì thầm vài tiếng qua điện thoại.
Đầu bên kia rít lên những tiếng đầy tức tối...
Andre dập máy thật nhanh. Dựa lại vào ghế, vẻ mặt trở lại bình thản.
Hình ảnh
Đôi mắt của quỷ nhìn thấu mọi thứ, nhưng vấn đề là nó có mang trái tim của thiên thần không....
Phần còn lại của ngày dường như vẫn còn bất tận.
Next – Chapter 23: Coffee