Pi chạy như bay lại phía Khanh khi những nốt cuối cùng của bài hát kết thúc. Khanh chưa kịp giật mình thì Pi đã khoác tay lên vai cô rồi xoay ra sau cười hớn hở và nhờ Long chụp ảnh cho hai người. Lúc này Khanh mới phát hiện ra sự có mặt của Long ở khán đài gần chỗ cô đứng từ trước.
- Này, có phóng viên lo mà ý tứ chút nếu không muốn rắc rối nhé!? – Darrent bất ngờ xuất hiện từ phía sau gạt tay Pi ra khỏi vai Khanh.
[kocopy][/kocopy]
Khanh ngỡ ngàng xoay qua Darrent, khá lúng túng.

- Ai thèm!!! – Pi giả vờ giận dỗi, quay lưng bước vào trong cánh gà.

Hình ảnh


Darrent nhìn Khanh. Cô cảm giác mặt mình bắt đầu như ly café đặt trong lò vi sóng, dần dần nóng lên.

- Pi luôn thế, chẳng giận anh được lâu đâu. – Darrent nhún vai cười nhẹ.

Khanh ngượng ngùng cúi mắt xuống sân khấu gục gặc đầu. Một vài giây trôi đi, Darrent cũng bước vào trong khi An đứng gần đấy chỉnh lại những bậc thang và diễn tả đèn chiếu cho bài sau. Khanh ngoái theo từng bước chân của Darrent. Những ánh đèn đủ thứ màu đang được mở ra hết công suất, đèn vàng từ bên trái, còn bên phải là những ngôi sao lấp lánh màu đỏ cherry được pha lẫn một ít xanh biển. Tất cả tạo thành một thứ màu trung lập dễ chịu. Giống như cảm giác Khanh có được khi nhìn Darrent từ phía sau, bình yên và vững chãi.

“Who knows maybe it’s all the dreams. Who knows maybe he’s not the one.”

Pi luôn là người hát đầu tiên. Có lẽ đó cũng là lý do trước đây chưa bao giờ Khanh chú ý đến Darrent. Anh đứng phía sau.

Đơn giản, thành công nào cũng cần những người đứng sau.

*


* *

Lam đang ngồi duỗi chân trên sofa khi Khanh mở cửa bước vào. Mắt dì hướng vào màn hình tivi, chẳng buồn xoay qua xem ai về. Phòng khách chỉ được thắp sáng bởi thứ ánh sáng dìu dịu từ tivi.

Hình ảnh


- Sao dì không bật đèn lên ạ? – Khanh cằn nhằn.

- À … Ừ … An đâu mà lại đi một mình vậy? – Dì Lam uể oải hướng mắt về phía Khanh.

- Nó phải ở lại làm việc dì ạ. Tuần nữa là liveshow rồi. – Khanh vừa nói vưà ngồi xuống cạnh Lam.
Khanh ngước mắt vào bộ phim tiếng Pháp xì xào trên StarMovies. Khi nó đang định thắc mắc tại sao thằng diễn viên chính lại nói được tiếng Pháp bằng thứ giọng sệt Anh thế kia thì dì Lam bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

Hình ảnh


- Cháu yêu à, dì lo cho cháu lắm đấy!

Khanh ngạc nhiên xoay qua Lam tròn mắt trước thái độ lạ lẫm ấy.

- Không hiểu tại sao dù chính bản thân là người đã thúc đẩy cháu vào con đường này nhưng mà trong lòng thì lại luôn cảm thấy sao sao đấy … cứ bất an … – Lam cắn môi, tay vẫn nắm chặt nhìn vào mắt Khanh.

Những ánh đèn đường màu vàng cháy nắng đang hắt lên phiá cửa sổ. Sài Gòn ngoài kia có màu đen đặc quánh. Những chiếc xe rọi đèn vào nhau soi lối đi riêng rẽ của chính mình, vô tình tạo thành những con đường sáng rực bắt chéo hòa vào nhau khi nhìn từ những tầng lầu cao. Khanh ôm dì Lam vào lòng mình nhẹ nhàng như an ủi. Dù trong lòng cũng đang chẳng hiểu với chính mình.

- Con người ai cũng phải rời khỏi chiếc nôi khi đủ lớn, dì ạ!

Lam đặt cằm mình nhẹ lên vai trái Khanh. Trong một thoáng, Lam bất giác nhớ đến người chị đã mất của mình. Cô xiết chặt tay mình và hít một hơi thật sâu, lắc đầu mỉm cười, mũi Lam đầy hương tóc rối của Khanh.

Con bé này…

Lam lẩm nhẩm. Cô muốn thiết kế tất cả.

Một lẽ vì, cuộc chơi nào cũng phải có người thiết kế.

*


* *

Khi những tia nắng ngoaì trời còn mải rong chơi, chưa kịp đánh thức Khanh, thì tiếng chuông điện thoại réo rắt ầm ỉ trên đầu giường đã réo rắt nó không chút thương tiếc.

Hình ảnh


- Alo…!!! – Khanh uể oải bắt máy.

Hình ảnh


- Dậy đi! – Khanh giật nảy mình khi giọng An la toáng lên từ phía bên kia. – Tao nói nhanh nhé. Mày tìm bừa một tờ báo nào hôm nay và lật đến trang nào có hình mày. Và đến trước giờ ghi trong đấy 2 tiếng để make up và chuẩn bị văn bản nhé.

- Hả???

- Just do it nếu còn yêu thương thằng bạn thân này. – An cắt ngang rồi cúp máy.

Khanh đần người ra. Một phần vì ngái ngủ, một phần vì lối nói chuyện chẳng đâu ra đâu của An làm nó thấy mình như bị kém phát triễn trí não.
Bước lững thững ra khỏi phòng. Dì Lam có lẽ đã ra khỏi nhà từ sớm. Mấy con chó chạy vòng quanh nhà thỉnh thoảng va vào Khanh như tên lửa khi nó đang loay hoay tìm Ngân. “Thế nào cũng bị đăng hình trên báo nữa!”Trong một vài giây, Khanh sững người ra với suy nghĩ của mình.

“Sao mà được, đăng cái quái gì mà nhiều thế?” – Khanh vừa lắc đầu lẩm bẩm, vừa chạy như bắn đến cửa và chộp đại tờ báo mới được nhét hờ từ phía ngoài vào.
Rõ ràng là có hình nó chình ình này. Khanh lấy tay đập đập vào trán. Vội vã lấy thêm vài tờ báo nữa thì tình hình vẫn không hề khá hơn. Phải nói là tờ nào cũng có hình nó!

Hình ảnh


Bức ảnh có tông màu đen đỏ. Nó xuất hiện lớn nhất ở giữa, với dáng đứng mỏng manh lạ lẫm đắm chìm vào những cảm xúc. Dù chỉ nhỏ tí ở xa, nhưng ai cũng có thể nhận ra phía sau Khanh là hai chàng trai Demo đang say sưa hát . Những ánh sáng lập phương đủ hết bảy màu của cầu vồng bao quanh Pi và Darrent. Ba người, ba góc đứng, một cảm xúc. Tất cả hòa làm một.

Khanh nhận ra đây là hình hôm qua ở buổi tập của Demo. Mà nói đến đây thì khỏi bàn về tác giả nữa, nó cá là ai cũng có thể đoán ra quá dễ dàng. Còn ai khác ngoài ‘chuyên gia đăng hình lén’ – Long Flash ở đây. Khanh bất giác nhớ đến lời An mới bật ngửa ngạc nhiên để ý. Đây chính là poster liveshow của Demo!

Poster chính liveshow của Demo. Hai chàng trai Demo như hai cái chấm trên tấm hình. Nó xuất hiện rõ ràng, từ đầu đến chân.

Phía dưới poster là dòng chữ tông màu đỏ - đen:

‘Liveshow Demo – The red sunset’.

Họp báo: 02:30pm – Riverside hotel.

Khanh xoay về hướng đồng hồ treo tường. Nắng chiếu xuyên qua màn cửa, nằm phơi ra trên chiếc khăn trải bàn màu trắng. Mấy con chó le lưỡi, lặng lẽ nằm, ngước nhìn Khanh.

“Nhìn gì? Tại sao tao phải đi? Liveshow của Demo chứ có phải của tao đâu”

Khanh không biết, nó là người chính.

Bởi, bộ phim nào cũng cần nhân vật chính.

*


* *

Mấy con đường Sài Gòn trong nắng hiền đến ngỡ ngàng. Xuyên qua cửa kính ôtô, mọi thứ như những bức tranh tông vàng treo ở khoảng lưng chừng tu viện thánh St.James. Nó ngả người dựa ra sau thưởng thức làn gió mát phả ra từ máy lạnh ôtô, cho đến khi chiếc taxi dừng lại, nó mới lọ mọ tìm tiền trả và bước ra khỏi xe.

- Tao biết mày sẽ đến mà. Chắc chắn 110% luôn! – An từ đâu đứng sẵn trước cửa xe, mắt nó đã có hai quầng đen của gấu trúc cho việc thức cả đêm qua.

- 10% còn lại để chừa lần sau hả? – Khanh nhấm nhẳng.

- 10% còn lại để cho ông ấy thấy tao tin đúng người hơn thôi. – An bình thản nhún vai.
Khanh mỉm cười. Dù thật sự Khanh không hề vui vẻ trước cái cách Long lôi An để gài nó tham gia vào liveshow Demo, nhưng đối với một đứa bạn thân, cách nói chuyện của An hoàn toàn đáng được thưởng một cái ôm. Khanh nghĩ đến đây là chồm đến làm liền.

Hình ảnh


- Ôi zời! – Pi xuất hiện từ lúc nào, la lên.

- Không phải là người yêu !!! – An và Khanh đồng loạt hét toáng lên.

Khanh buông An ra, nhìn Darrent. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh bỗng dần dần chuyển sang đỏ.

- Khanh này… - Pi khều vai Khanh. - Tốt nhất là lần sau xuất hiện đừng đẹp như vầy nữa nha. Anh kìm không nổi là lại bị ‘người ta’ ghen đấy!

- Ai ghen? – Khanh và An lại đồng loạt hỏi.
- Người yêu em chứ ai!? – Pi thản nhiên chỉ Darrent.

Hình ảnh


- Không phải người yêu !!! - Đến lượt Khanh và Darrent đồng thanh kêu lên.

Khanh cảm giác được Darrent đang nóng bừng lên. Chẳng hiểu vì ngượng ngùng, hay vì nóng giận.
“Chẳng lẽ mình tệ đến độ không xứng đáng để gán ghép như thế mà phải bực tức???” – Khanh nhủ thầm, dù nghĩ là không có gì nhưng Khanh vừa đi vào phòng thay đồ, chân vừa dậm sàn ầm ầm. Mà sao Pi … lắm mồm thế nhỉ! An thì lại cứ im lặng khi cần thiết lên tiếng!

Hình ảnh


Có lẽ, tình yêu nào cũng phải có kẻ làm nền.

*


* *

Lam sải từng bước vào tiền sảnh công ty, khiến mọi ánh mắt xung quanh đều phải chú ý. Một phần vì màu trắng của chiếc váy xẻ vát phù phép vẻ sang trọng vốn có của Lam lên bội lần. Một phần vì câu hỏi tìm giám đốc của cô khiến các nhân viên ghé tai nhau xì xào to nhỏ.

Hình ảnh


Cô thư ký cẩn thận gọi lên phòng Nam rồi mới đưa Lam lên thang máy.
Nam ngồi chễm chệ trong căn phòng với những đèn tròn ngầm chiếu rọi gương mặt bình thản. Chân vắt chéo, ông ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đen, miệng mỉm cười nhìn Lam. Tay Nam xoay xoay một chiếc đĩa trong không trung.

Hình ảnh


- Đây là tất cả những thứ em cần. Anh sẽ được gì trong vụ này nào? – Nam nói.

Dường như, cuộc sống luôn nhiều bí mật nho nhỏ…

*


* *


Pi khoác thêm một chiếc áo khoác đen mỏng, bên trong là chiếc áo thun trắng in hình màu sặc sỡ. Khanh có cảm giác nó giống một trong những cách ăn mặc đồng bóng của chú Nam.

- Em có trách anh trong việc này không? – Long bước lại cạnh Khanh.

- Em còn cơ hội nào để nói ư? – Khanh ngước lên nhìn Long.

Long chỉ im lặng không nói gì, mỉm cười và bước đi.
- Còn tao, mày có trách tao trong việc này không? – An lững thững xuất hiện từ phía sau.

Hình ảnh


- Mày thì có.

- Sao vậy??? – An ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ mày không hiểu là tao sẽ đồng ý xuất hiện trong liveshow này sao mà còn phải hùa theo ông Long màu mè như thế???

- Tao nghĩ mày sẽ không đồng ý.

- Vì ???

- Vì cái cách mày xuất hiện. – An tỏ ra trốn tránh ánh nhìn của Khanh, dán mắt chặt xuống sàn nhà.



“Người ta nói, những thiên thần nhỏ nếu muốn tình yêu thì phải hy sinh đôi cánh trắng muốt của mình, và suốt đời phải di chuyển bằng hai chân thay vì bay lượn trên bầu trời. Cả thế giới này, lúc sinh ra ai cũng từng là thiên thần…”

Giọng nói phát lên khi đèn trong hội trường tắt hết và Khanh chẳng nhìn thấy ai trong Demo, Long Flash và An ngồi cùng bàn trong buổi họp báo này.

Bất chợt đèn follow sáng rực vào Khanh.

Khuôn mặt mộc như viên kim cương chưa mài dũa.

Mái tóc rối bời ngô nghê thiếu nữ.

Chiếc áo trắng váy đen không đủ để che hết nét đẹp của đôi chân thon dài.
Khanh giật mình. Nó hoàn toàn chưa được thông báo mình phải làm gì, đừng nói đến là xuất hiện thế nào trong buổi họp báo. Tất cả ánh mắt của nhà báo đang soi vào nó, đèn flash của máy ảnh nháy lên liên tục. Khanh cảm thấy nó như tan vụn ra trong bất ngờ…

Hình ảnh


Trong bức tranh ghép nào cũng phải có một mảng chói sáng.

Hoàng hôn ngoài kia cũng đang đỏ rực.
Sài Gòn lại ngờ vực như bao đêm…

"Tập 12: Khi người ta mơ"