Quyên chồm lên bàn giằng lấy chiếc máy thu âm nhỏ xíu. Andre mỉm cười:



- Nếu em muốn anh có thể cho em thêm một cái nữa y hệt thế này. Băng của đoạn thu vừa rồi nằm ở phòng anh cơ cô bé ạ. Em đã quên rằng trong cái công ty này có quá nhiều những thiết bị như thế này.

Quyên buông tay ra. Nó biết rằng trong cuộc đấu trí này nó đã thua hoàn toàn. Quyên rít lên:



- Anh muốn gì đây? Anh thật quá khó hiểu đó Andre ạ.

Quyên vừa nói dứt lời thì điện thoại của Andre rung lên từng hồi trên mặt bàn. Anh nhìn vào máy điện thoại rồi trả lời:

- Em nhầm rồi, có một điều em đã không hiểu về anh. Đó là đôi khi Andre này cũng làm việc vì tình cảm – nói rồi anh đẩy chiếc điện thoại về phía Quyên – bây giờ người có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của em không phải là anh, người quyết định em có thể phải ra tòa không là cô bé này.

Trên màn hình của Andre hiện tên người gọi: “Rainbow girl”

*

* *


Thông tin mà Andre vừa nói cho Khanh biết qua điện thoại vừa làm nó bất ngờ vừa không. Andre không nói rõ bằng cách nào anh có được tin đó, nhưng anh nói rằng bất cứ lúc nào Khanh muốn đưa Quyên ra tòa vì tội làm giả thông tin bôi nhọ người khác, thì anh có chứng cứ trong tay. Khanh im lặng hồi lâu, nó nói sẽ trả lời Andre sau. Khi Khanh vừa ngắt máy, Pi và Quỳnh Anh hỏi dồn dập:


- Sao rồi, có phải là Quyên không?
- Andre nói anh ấy không biết… - Khanh ngập ngừng rồi trả lời, nó không muốn mọi người ở đây biết chuyện vừa rồi, tại sao thì chính nó cũng không rõ.

Long Flash liếc nhìn Khanh một cách đầy ẩn ý, nó nghĩ anh đã đoán được điều gì đó.

- Em về nhà với An đây – Khanh đứng lên.

- Em có cần anh nói với Darrent về chuyện em nhờ lúc nãy không? – Pi hỏi.

- Dạ không, anh chỉ cần bảo anh ấy nếu muốn nói chuyện với em thì gọi cho An, vì máy em ngắt hoàn toàn cuộc gọi đến rồi…

Ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Nó không biết nó sẽ nói chuyện với Darrent như thế nào nữa. Nếu tối nay anh không chủ động gọi cho nó thì Khanh sẽ để Long và Andre “đi trước một bước”…

*

* *

Khi Darrent trở về nhà thì Pi đã bên trong, Pi có chìa khóa để vào nhà anh.


- Cậu đi đâu vậy?

- Yoko. Cậu? – Darrent lảng tránh.

- Vừa gặpKhanh, với Quỳnh Anh và anh Long.

-Vậy là sau khi ở đây ra, cô bé đã đi gặp các cậu.

- Khanh đã đến đây?

-Ừ, và thấy cả Quyên ở đây.

- Chúa ơi! – Pi thốt lên – cậu có giải thích gì không đấy. Cô bé dễ hiểu nhầm lắm đó.

- Tớ mới là người chờ đợi một lời giải thích.

- Trời ạ, cậu biết con gái rồi đó. Tớ cam đoan rằng Khanh và Andre chẳng có gì cả, nhìn thấy rõ điều ấy trong mắt cô bé.

Darrent không muốn nói rằng anh cũng thấy điều ấy. Pi tiếp lời:

- Và cậu nữa, hôm qua con bé Quyên gì đó say và cậu đưa về nhà. Có cái thằng ngu như tớ cũng biết rằng cậu và nó chẳng có cái gì cả. NhưngKhanh không biết chuyện đó. Cô bé chỉ nhìn thấy một đứa con gái khác trong nhà của cậu.

- Cậu không cần nói nữa – Darrent thở dài.
- Giữa bọn cậu có quá nhiều hiểu nhầm rồi đó.



- Vậy thì cứ để nó là hiểu nhầm đi! – Darrent hét lên đột ngột, quăng chiếc giày vào tường.


Pi nhìn dè chừng, nhún vai:

- Tùy cậu thôi. Nhưng Khanh có nhờ chúng ta một việc, và tớ chắc rằng cô bé đang chờ điện thoại của cậu. Hãy gọi vào máy An khi cậu có thể.
Darrent tháo tất, nhảy lên giường, lấy chăn chùm kín đầu. Việc của Khanh, việc với Andre, việc nó với Quyên, single tiếp theo, rồi cả lời đề nghị đột ngột của Vicky. Tại sao một đại gia như Vicky lại bất ngờ để ý đến một người mới nhưKhanh. Vì Vicky thật sự là kẻ xây những bậc thang lớn cho một nghệ sĩ, như người ta vẫn nói, hay chỉ vì Thiếu Khanh là một miếng bánh ngon mang tên người mẫu mà không ai muốn mất phần xâu xé? Nhất là sau scandal ảnh của Khanh?


Vicky?

*

* *

- Khanh, tao đã biết được ai là người tung ảnh sex của mày lên rồi? – đó câu đầu tiên An nói khi nhìn thấy Khanh.
Không lẽ An đã gọi cho Andre, Khanh không nghĩ thế. Nó cốc vào đầu An:


- Không phải ảnh của tao. Sao, ai?

- Quyên. Cái con bé lần trước gây gổ với mày ở chỗ của Andre đó!

Tất nhiên câu trả lời của An không gây được bất ngờ nữa, nhưng nó không hiểu bằng cách nào mà An biết được.

-Sao mày nghĩ thế?

- Mày nhớ anh Giang không. Cheesy ý?

- À, có, sự liên quan ở đâu vậy?

- Giang là người thông báo cho tao chuyện này vào chính cái đêm mày bị tung ảnh lên. Và sau đấy anh ấy đã thử lục lọi lại kho dữ liệu của cái trang hack ban đầu, nơi anh ấy thấy những bức ảnh đó. Dò ra tên của người post. Anh ấy dùng nick admin truy cập vào để tìm ra email. Và... hack email. Mày biết Cheesy rồi đó. Anh ấy đã muốn hack ai thì không thể tránh được....

- Ừm, tiếp đi – Khanh chăm chú.

-Và thật may mắn, trong mailbox của gã đó, anh ấy tìm được những liên lạc với một email có tên là Quyên. Con bé đó đã gửi ảnh của nó cho gã đó. Tất nhiên thời gian là vài ngày trước. Như vậy, nó chính là thủ phạm phát tán ảnh của mày.

- Không phải ảnh của tao! –Khanh cốc cái nữa đau điếng vào đầu An.

-À, ừ, vậy bây giờ mày muốn tao làm gì đây? Tao thông báo và gửi những chứng cứ này cho hội bên báo chí nhé! Ngày mai sẽ có nhiều bài hay đây!

- Không, từ từ. Đừng làm gì vội. Cứ kệ nó đấy.

An nheo mày một cách đầy khó hiểu. Khanh nhún vai:

- Cứ tạm thời để chuyện này ở đấy đã. Thực ra trước khi mày nói tao đã biết là Quyên làm rồi, nhưng cứ để nó đấy đã...

- Ủa, sao mày biết vậy?

- Andre cho tao biết, anh ấy không nói bằng cách nào anh ấy có chứng cứ, nhưng Andre cũng đã tìm ra được điều gì đó chứng minh Quyên là người làm.
- Có vẻ như, trong cuộc chơi xảo quyệt của chính mình, Quyên đã mắc nhiều hơn một sai lầm – An cười phá lên đầy thỏa mãn.


- Bỏ qua đi, tao muốn đi ăn. Mời cả chú Nam và bé Ngân đi ăn cơm tấm Cali đi! Từ hôm đầu vào Sài Gòn đến giờ, chẳng có lúc nào rảnh ngồi lại bốn người cả.

- Uh, được thôi, suốt từ sáng đến giờ chú Nam và dì Lam cũng gọi cho tao mãi. Báo chí viết loạn lên rồi mà. À mà mày đọc chưa...

Khanh gạt đi:

- Thôi tao chả muốn đọc gì cả. Mệt đầu lắm. Tao sẽ nhắn tin cho dì Lam sau.

*

* *


Bé Ngân trong bộ đồ màu hồng vô cùng đáng yêu, vừa ăn vui vẻ vừa trò chuyện với An trong lúc chú Nam hỏi han Khanh. Có vẻ như Ngân đã được An giải thích lại về chuyện hôm trước. Khi mà chú Nam vừa ngớt những lời dặn dò cuối cùng cho Khanh và bắt đầu đặt đũa vào ăn miếng đầu tiên thì Darrent gọi vào máy An. Khanh ra hiệu đưa máy cho nó.

- Hôm trước em muốn nói chuyện với anh phải không? – Darrent húng hắng, giọng anh có vẻ gượng gạo.


-Dạ vâng. Em đã nói với anh Pi chiều nay đó. Em muốn nhờ bọn anh...

Darrent trả lời rất nhanh sau khi nghe Khanh nói:

- Uh được, thực ra nếu em không nhờ thì bọn anh cũng làm!

- Anh nói giống anh Long ghê!

- Mọi người đều tin em mà. Chỉ là... chỉ là... khi mọi thứ mới xảy ra thì ai cũng có chút bất ngờ.

Darrent không biết điều mình vừa nói đã làm Khanh mỉm cười.

- Em cảm ơn anh.

- Không có gì. À...

- Dạ?

- Không có gì, có một người muốn gặp em sớm.

- Ai ạ?

- Vicky, có lẽ em không biết đâu. Anh sẽ nói rõ cho em lúc chúng ta gặp nhau.

- Dạ vâng.

Khanh tắt máy. Lẩm bẩm: “Vicky?”

Chú Nam vừa nhấp một ngụm Grasshopper, vừa quay sang:

- Cháu vừa nói gì cơ?

- Dạ không, anh Darrent vừa nói với cháu rằng có một người là Vicky muốn gặp cháu.

- Vicky?

- Chú biết ạ?
- Nếu đúng là Vicky mà chú biết thì hơi có chút ngạc nhiên đấy – chú Nam tiếp tục vừa uống cocktail vừa nhíu mày.

- Tại sao ạ?

- Đó là người mà giới nghệ thuật Sài Gòn nói riêng đều biết?

- Vì sao vậy chú? – An hỏi, băn khoăn.

- Cậu ấy là người tạo những bước ngoặt lớn cho rất nhiều kẻ làm nghệ thuật. Cụ thể hơn là bỏ tiền ra làm album, liveshow hay thậm chí mở công ty riêng cho rất nhiều ca sĩ diễn viên người mẫu. Có thể coi là đại gia của mảnh đất này.
- Cậu ấy? Chú nói như là ông ta trẻ lắm – Khanh lè lưỡi.




- Đúng, Vicky chỉ mới 26 tuổi.



-Trời ạ - gần như ba người còn lại đồng loạt la lên – Có những người có thể giàu sớm vậy sao?

- Vấn đề không phải ở tuổi mà ở đây này – chú Nam chỉ vào đầu, mỉm cười.


*

* *

-Tôi từ chối hoàn toàn. Cậu nghĩ tôi là ai vậy - Andre nhếch mép.


- Andre, anh cũng không biết tôi rồi, tôi luôn có những thứ tôi muốn và những người tôi cần.

- Cậu đã quá tự tin rồi đấy. Cậu nghĩ rằng có thể dùng tiền làm được mọi thứ sao - Andre cười khinh bỉ.
- Vấn đề không phải ở tiền, mà ở đây này – Vicky chỉ vào đầu, mỉm cười – Tôi chỉ đưa ra một lời đề nghị. Anh nên cân nhắc trước khi trả lời sớm thế. Anh mới là người quá tự tin, Andre. Anh nên biết tôi có thể khuynh đảo một nửa ngành nghệ thuật của Sài Gòn, đâu chỉ mình công ty của anh!

*

* *

- Nếu nói nhiều tiền có lẽ chưa đủ, mà là rất nhiều tiền. Cậu ấy nắm cổ phần khoảng một phần ba hệ thống cafe và bar trên mảnh đất này. Vicky có thể khuynh đảo được một nửa ngành nghệ thuật của Sài Gòn, cá nhân chú nghĩ thế - chú Nam nhìn ba đứa trẻ đang há hốc mồm nghe câu chuyện về một chàng trai 26 tuổi – Ví như năm ngoái Vicky đã bỏ tiền túi ra làm show thời trang tóc cho Davines, ở cả hai miền Nam Bắc, dự tính vào khoảng mười tỷ chỉ cho một đêm.

- Một đêm?!! – những con số quá to vào thời gian quá ngắn luôn làm shock những kẻ ngoại đạo.

- Đúng, chỉ một đêm. Và tất nhiên ngay sau đó thì Davines đứng độc tôn trong giới sản phẩm pro cho tóc. Đó là giá trị của Vicky.
- Thật không thể tin được – An vẫn chưa thể hết ngạc nhiên, nó đang lẩm bẩm tính xem người ta có thể làm gì để trang trí sân khấu khi có vài tỉ trong tay.


Khanh không nói gì, suy nghĩ, tại sao một người như thế lại quan tâm đến nó? Vì scandal ảnh ư? Lẽ nào đó là người tầm thường đến vậy. Chú Nam nhìn vào mắt Khanh dò hỏi, rồi lên tiếng:

- Có lẽ cháu đang tự hỏi Vicky là người như thế nào phải không?

-Vâng –Khanh mỉm cười, chú Nam rất tinh.

- Chú khó trả lời cháu, Vicky không phải người xấu, nhưng có là người tốt hay không thì chú không biết. Cũng giống như Andre của cháu, Vicky là người khó đoán. Những người trẻ thành công bao giờ cũng vậy.

Tất cả đều im lặng. Khanh biết lần này nó đã gặp người không thể đùa.

Mời các bạn đón đọc tập 25