Những ngày tập luyện gấp gáp.
Những cuộc gặp mặt bất chợt.
Những giờ phút vui vẻ cắt ngang.
Những người bỗng trở thành thân thiết.
Khanh tìm thấy nơi này những cảm xúc để sống, để làm việc, để yêu hơn mọi thứ. Mọi thứ đến nhanh như một giấc mơ, để khi người ta nhìn lại thì không muốn tỉnh nữa. Bởi nó đẹp. Tất cả những hoài ức cũ trở lại rồi tan biến, giờ thì nó yêu công việc nó đang làm, yêu cả những người xung quanh công việc ấy.
Người mẫu? Chỉ mới không lâu trước đây Khanh còn ngồi ở công ty của dì Lam và phản đối kịch liệt chủ đề ấy, thì giờ nó đã tập luyện hăng say dưới sự hướng dẫn của những đàn chị.
Tập múa, tập đi, tập cảm nhạc, chụp ảnh…
Nó yêu những điều này từ lúc nào không biết. Mọi thứ đến tự nhiên như là đã có những sự sắp đặt trước.
Những ngày cuối tháng bảy, thời tiết không có gì thay đổi. Sáng vẫn nắng và chiều vẫn mưa. Có khi nắng gay gắt đến đốt cháy da thịt. Có khi những cơn mưa như trút nước làm đường phố có chút ngập lụt. Mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ là tất cả đã khác trong Khanh, khác những ngày đầu vào đây. Đó là một sức sống mới mà niềm đam mê chảy trong nó mang lại.
…
Một ngày chiều muộn, Darrent gọi Khanh. Giữa những ngày tập cho chương trình và tập tại công ty, hai người vẫn thường gặp nhau. Người đầu tiên mà Khanh gặp khi bước chân vào mảnh đất này, cuối cùng vẫn là người luôn ở cạnh Khanh.
Có rất nhiều lúc, Khanh cảm thấy những hiểu lầm rõ rệt giữa hai người, nhưng không hiểu theo một cách nào đó, không cần đến những lời giải thích, mối quan hệ lại bỗng nhiên trở lại bình thường. Cảm giác của Khanh mỗi khi nghĩ về chàng trai của Demo, luôn là sự dễ chịu.
Hai người lên Piano café, Khanh không bao giờ nói rằng có một ngày nó đã nghe anh chơi Boston ở đây. Darrent không biết điều ấy, nó không biết rằng khi ấy, những cảm giác không thể diễn tả của Khanh đã được lưu giữ mãi mãi. Những giây ngắm Darrent chơi nhạc luôn là những khoảnh khắc tuyệt vời đối với Khanh.
Và ngày hôm nay, một lần nữa Darrent lại chơi nhạc choKhanh nghe, bản Yesterday one more của The Carpenters. Quán vắng, cửa sổ nơi những chiếc lá rơi xuống, ly sinh tố màu cam dịu dàng, nơi những ngọn nến dần được thắp sáng lên khi mặt trời đã xuống, có một cô gái lại ngỡ ngàng câm lặng, như những lần đầu tiên được nghe những nốt nhạc ấy.
“When I was young .I'd listen to the radio. Waitin' for my favorite songs.
When they played I'd sing along. It made me smile…”
*
* *
Khanh cùng những người bạn tập luyện miệt mài cho chương trình. Những yêu cầu mà Andre đưa ra không phải là đơn giản. Anh muốn tất cả những tiết mục liền nhau đều có sự kết nối nhất định chứ không phải là những mảnh ghép rời rạc hòa lẫn.
Chú Nam cũng có mặt tại những buổi tập, như thường lệ, ngồi ở phía hàng ghế quan sát. Với những tập giấy tờ trên tay, chúNam đưa ra những chỉ đạo về diễn xuất và sắp xếp qua blue tooth gắn trên tai nối với Andre.
Không ai thiếu mặt trong các buổi tập, có thể thấy rõ tác động của Vicky lớn như thế nào. Chỉ riêng cái tên của anh xuất hiện trong đằng sau chương trình đã gây một ảnh hưởng đối với những người tham gia.
Sân khấu dần được hoàn thành một cách nhanh chóng trên các bản vẽ. Khanh thấy rõ những thiết kế cơ bản của An với những mảng 3D nối nhau một cách ngẫu nhiên trên những tông màu rực rỡ, những ý tưởng không bị bó hẹp từ bất cứ tư liệu nào. Sân khấu vươn ra ngoài thành một hình mũi tên. Sàn hoàn toàn là những ô kính lục giác nhỏ ghép vào nhau tạo nên sự phản chiếu của những màu sắc khắp nơi. Đơn giản và thuần khiết.
Được làm việc với những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật thật vô cùng thích thú,Khanh cảm thấy mình mở mang được rất nhiều về những kiến thức chuyên môn. Những bộ quần áo của nhà thiết kế Trần Anh là một sự tổng hợp tuyệt vời về màu sắc, mang đến sự ngạc nhiên và than phục trong Khanh, bởi nó đã bẻ vỡ những suy nghĩ mang tính đối lập về sự cứng nhắc trong những bộ quần áo thường ngày.
Càng gần đến ngày chương trình bắt đầu, sự hồi hộp trong Khanh càng tăng cao, chưa bao giờ nó được tham gia một chương trình lớn đến như thế. Khanh trở về nhà khi người đã hoàn toàn rã rời ra vì phải đi và múa quá nhiều. An vẫn tiếp tục ở lại công ty của Vicky để hoàn thành những phần cuối cùng của bản thiết kế sân khấu. Bé Ngân đang ngồi xem T.V, thấy Khanh về thì vui vẻ:
-Chị về muộn vậy, có mệt không chị?
- Có em ạ - mặt Khanh tươi tỉnh – nhưng mà vui lắm!
- Chị đói không em nấu gì cho?
- Thôi không cần phiền Ngân đâu!
- Chị ăn cháo trứng không em nấu cho, nhanh ý mà!
Như đã tự nhận thấy, Khanh không thể kiềm chế được khi nghe đến tên những món ăn, nhất lại do bàn tay của bé Ngân nấu. Nó gật đầu tới tấp không ngượng ngùng.
Nó ngồi lại ở phòng khách khi bé Ngân vào bếp nấu. Từ trong bếp vang lên giọng hát khe khẽ của Ngân: “Có những lúc ta gần nhau trong cơn mơ, từng ánh sáng trên bờ vai anh, mang về đây ngọt ngào say đắm. Em không muốn chợt tỉnh giấc trong đêm cô đơn nhé tình yêu ơi...” Giọng hát trong trẻo và bình thản của Ngân làm Khanh giật mình.
Khanh ngẫm nghĩ một chút rồi rút máy ra nhắn tin cho Vicky, nó có một ý hay, mà chắc chắn Vicky sẽ đồng ý...
*
* *
Toàn bộ sân Angel’s Dream – nơi tổ chức event riêng của Vicky, gần như đã ngập kín chỗ ngồi. Lượng fan của Demo và Baby Souls là vô cùng đông đảo. Rất nhiều những nhân vật quan trọng khác của giới nghệ thuật Sài thành cũng đến theo vé mời của Vicky. Khanh đứng trong cánh gà nhìn ra mà tim đập thình thịch. Nó không nghĩ là Angel’s Dream lại có thể chứa được lượng khán giả đông đến như vậy. Lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy sự quan tâm của khán giả Sài Gòn với những chương trình thời trang ca nhạc, điều này đặc biệt khác Hà Nội.
Bé Ngân đứng cạnh nó trong bộ váy thiên thần màu trắng muốt và đôi cánh khá rộng, run cầm cập. Ngân thì thầm, mặt xanh mét:
- Chị Khanh ơi, em sợ quá. Em chẳng bao giờ đứng trước nhiều người thế này đâu!
- Đừng lo em! Vì chị cũng...sợ như em. Chị cũng có hơn gì đâu! Nhưng cứ thư giãn đi. Nếu quá run thì em nhắm mắt vào và hát, như là đang đứng trong bếp ý!
Khi Khanh vẫn đang vỗ về Ngân thì những chàng trai của Demo bước đến, Pi toe toét:
- Cố lên em. Thích nhé, lại được diễn mở màn trước cả bọn anh!
- Đừng có làm cô bé run hơn – Khanh lè lưỡi trêu Pi – nàng thơ của anh đâu rồi?
-Chắc đang trong kia trang điểm – Pi trả lời rồi chạy vút ra chào chú Nam khi thấy chú xuất hiện từ phía sau.
Darrent nhìnNgân mỉm cười khích lệ:
- Không cần căng mình lên đâu. Lời khuyên của anh là hít một hơi vào và hát thôi. Cứ từ tốn, tất cả band nhạc sẽ phải chơi theo em mà nên không sợ sai nhạc hay gì đâu!
Rồi anh quay sangKhanh:
- Bọn anh phải vào trong bây giờ đây. Sẽ gặp nhau sau chương trình. Hôm nay em rất xinh. ..Good luck….baby!
Từ cuối cùng của Darrent làm Khanh đỏ mặt, nó chạm nhẹ vào tay anh, mỉm cười. Phía trước con đường còn quá dài, nhưng Khanh biết, những ngón tay này của Darrent sẽ luôn ở cạnh nó. Thế là đủ.
Khanh chạy vụt vào phòng thay đồ, nó sẽ là người múa phụ họa cho tiết mục mở màn của Ngân…Những gương mặt đầy cảm xúc thoáng qua nó. An, Quỳnh Anh, Quyên, Andre, Long Flash. Tất cả mọi người đã có mặt và làm những phần việc riêng. Khanh nhìn mình vào gương lần cuối rồi mặc bộ váy vào, gương mặt của nó trong gương dịu dàng và thánh thiện. Vẫn là đôi tay kỳ diệu của Mắt quỷ. Đôi tay đã đưa nó vào với thế giới này, một phần của trái tim Khanh vẫn luôn cảm ơn tất cả những gì Andre đã làm cho nó. Khanh bước ra ngoài, đứng sau cánh gà, nắm tay Ngân, thì thầm:
-Nào, chúng ta sẵn sang bắn đi mũi tên đầu tiên!
Những tràng vỗ tay đã thưa dần xuống, tiếng của MC vang lên từ ngoài sân khấu. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Khanh khiến nó giật mình quay lại, là Vicky. Anh mỉm cười, nụ cười y hệt như lần đầu tiên nó thấy ở Paloma:
- Nào, không làm anh thất vọng nhé.
Lại một chàng trai nữa mà Khanh yêu mến. Anh luôn đặt sự tin tưởng lên nó một cách vô thức. Ngay cả khi nó nói rằng nó muốn Ngân sẽ là người mở màn - một cô bé không tên tuổi, mang ý nghĩa rằng mọi ngôi sao đều bắt đầu từ những cái tên vô danh. Mọi mũi tên bay đến với cầu vồng, đều có một điểm khởi đầu từ cánh cung….
- Và, lần đầu tiên trên sân khấu, Dương Thụy Ngân với ca khúc “Trong cơn mơ”. Múa phụ họa bởi người mẫu Trịnh Thiếu Khanh.
Sau lời giới thiệu đơn giản, Khanh và Ngân dắt tay nhau bước ra. Giữa ánh sáng trắng đang chiếu vào nó, Khanh cảm thấy tim mình đập chậm đi một chút.
Nó quay sang nhìn Ngân, như một thiên thần đang vươn đôi cánh bay lên, rồi nhìn xuống những gương mặt phía dưới. Mọi thứ như ngừng lại. Sân khấu bừng lên ánh sáng đa mầu, phản chiếu khắp những tấm kính trong suốt dưới chân nó. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những hình ảnh về mọi người quanh nó lại vụt hiện ra. Khanh thấy có một giọt nước vừa rớt xuống từ mắt nó. Đây là những gì nó sẽ bắt đầu đi.
Và Khanh nhắm mắt lại, với những cảm xúc tuyệt vời bao quanh. Từng nốt nhạc vang lên, đánh thức những trái tim bé nhỏ đập theo giấc mơ mang tên cầu vồng.
Như một mũi tên pha lê, Khanh biết mình sẽ bay mãi theo cầu vồng ấy.
Những cuộc gặp mặt bất chợt.
Những giờ phút vui vẻ cắt ngang.
Những người bỗng trở thành thân thiết.
Khanh tìm thấy nơi này những cảm xúc để sống, để làm việc, để yêu hơn mọi thứ. Mọi thứ đến nhanh như một giấc mơ, để khi người ta nhìn lại thì không muốn tỉnh nữa. Bởi nó đẹp. Tất cả những hoài ức cũ trở lại rồi tan biến, giờ thì nó yêu công việc nó đang làm, yêu cả những người xung quanh công việc ấy.
Người mẫu? Chỉ mới không lâu trước đây Khanh còn ngồi ở công ty của dì Lam và phản đối kịch liệt chủ đề ấy, thì giờ nó đã tập luyện hăng say dưới sự hướng dẫn của những đàn chị.
Tập múa, tập đi, tập cảm nhạc, chụp ảnh…
Nó yêu những điều này từ lúc nào không biết. Mọi thứ đến tự nhiên như là đã có những sự sắp đặt trước.
Những ngày cuối tháng bảy, thời tiết không có gì thay đổi. Sáng vẫn nắng và chiều vẫn mưa. Có khi nắng gay gắt đến đốt cháy da thịt. Có khi những cơn mưa như trút nước làm đường phố có chút ngập lụt. Mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ là tất cả đã khác trong Khanh, khác những ngày đầu vào đây. Đó là một sức sống mới mà niềm đam mê chảy trong nó mang lại.
…
Một ngày chiều muộn, Darrent gọi Khanh. Giữa những ngày tập cho chương trình và tập tại công ty, hai người vẫn thường gặp nhau. Người đầu tiên mà Khanh gặp khi bước chân vào mảnh đất này, cuối cùng vẫn là người luôn ở cạnh Khanh.
Có rất nhiều lúc, Khanh cảm thấy những hiểu lầm rõ rệt giữa hai người, nhưng không hiểu theo một cách nào đó, không cần đến những lời giải thích, mối quan hệ lại bỗng nhiên trở lại bình thường. Cảm giác của Khanh mỗi khi nghĩ về chàng trai của Demo, luôn là sự dễ chịu.
Hai người lên Piano café, Khanh không bao giờ nói rằng có một ngày nó đã nghe anh chơi Boston ở đây. Darrent không biết điều ấy, nó không biết rằng khi ấy, những cảm giác không thể diễn tả của Khanh đã được lưu giữ mãi mãi. Những giây ngắm Darrent chơi nhạc luôn là những khoảnh khắc tuyệt vời đối với Khanh.
Và ngày hôm nay, một lần nữa Darrent lại chơi nhạc choKhanh nghe, bản Yesterday one more của The Carpenters. Quán vắng, cửa sổ nơi những chiếc lá rơi xuống, ly sinh tố màu cam dịu dàng, nơi những ngọn nến dần được thắp sáng lên khi mặt trời đã xuống, có một cô gái lại ngỡ ngàng câm lặng, như những lần đầu tiên được nghe những nốt nhạc ấy.
“When I was young .I'd listen to the radio. Waitin' for my favorite songs.
When they played I'd sing along. It made me smile…”
*
* *
Khanh cùng những người bạn tập luyện miệt mài cho chương trình. Những yêu cầu mà Andre đưa ra không phải là đơn giản. Anh muốn tất cả những tiết mục liền nhau đều có sự kết nối nhất định chứ không phải là những mảnh ghép rời rạc hòa lẫn.
Chú Nam cũng có mặt tại những buổi tập, như thường lệ, ngồi ở phía hàng ghế quan sát. Với những tập giấy tờ trên tay, chúNam đưa ra những chỉ đạo về diễn xuất và sắp xếp qua blue tooth gắn trên tai nối với Andre.
Không ai thiếu mặt trong các buổi tập, có thể thấy rõ tác động của Vicky lớn như thế nào. Chỉ riêng cái tên của anh xuất hiện trong đằng sau chương trình đã gây một ảnh hưởng đối với những người tham gia.
Sân khấu dần được hoàn thành một cách nhanh chóng trên các bản vẽ. Khanh thấy rõ những thiết kế cơ bản của An với những mảng 3D nối nhau một cách ngẫu nhiên trên những tông màu rực rỡ, những ý tưởng không bị bó hẹp từ bất cứ tư liệu nào. Sân khấu vươn ra ngoài thành một hình mũi tên. Sàn hoàn toàn là những ô kính lục giác nhỏ ghép vào nhau tạo nên sự phản chiếu của những màu sắc khắp nơi. Đơn giản và thuần khiết.
Được làm việc với những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật thật vô cùng thích thú,Khanh cảm thấy mình mở mang được rất nhiều về những kiến thức chuyên môn. Những bộ quần áo của nhà thiết kế Trần Anh là một sự tổng hợp tuyệt vời về màu sắc, mang đến sự ngạc nhiên và than phục trong Khanh, bởi nó đã bẻ vỡ những suy nghĩ mang tính đối lập về sự cứng nhắc trong những bộ quần áo thường ngày.
Càng gần đến ngày chương trình bắt đầu, sự hồi hộp trong Khanh càng tăng cao, chưa bao giờ nó được tham gia một chương trình lớn đến như thế. Khanh trở về nhà khi người đã hoàn toàn rã rời ra vì phải đi và múa quá nhiều. An vẫn tiếp tục ở lại công ty của Vicky để hoàn thành những phần cuối cùng của bản thiết kế sân khấu. Bé Ngân đang ngồi xem T.V, thấy Khanh về thì vui vẻ:
-Chị về muộn vậy, có mệt không chị?
- Có em ạ - mặt Khanh tươi tỉnh – nhưng mà vui lắm!
- Chị đói không em nấu gì cho?
- Thôi không cần phiền Ngân đâu!
- Chị ăn cháo trứng không em nấu cho, nhanh ý mà!
Như đã tự nhận thấy, Khanh không thể kiềm chế được khi nghe đến tên những món ăn, nhất lại do bàn tay của bé Ngân nấu. Nó gật đầu tới tấp không ngượng ngùng.
Nó ngồi lại ở phòng khách khi bé Ngân vào bếp nấu. Từ trong bếp vang lên giọng hát khe khẽ của Ngân: “Có những lúc ta gần nhau trong cơn mơ, từng ánh sáng trên bờ vai anh, mang về đây ngọt ngào say đắm. Em không muốn chợt tỉnh giấc trong đêm cô đơn nhé tình yêu ơi...” Giọng hát trong trẻo và bình thản của Ngân làm Khanh giật mình.
Khanh ngẫm nghĩ một chút rồi rút máy ra nhắn tin cho Vicky, nó có một ý hay, mà chắc chắn Vicky sẽ đồng ý...
*
* *
Toàn bộ sân Angel’s Dream – nơi tổ chức event riêng của Vicky, gần như đã ngập kín chỗ ngồi. Lượng fan của Demo và Baby Souls là vô cùng đông đảo. Rất nhiều những nhân vật quan trọng khác của giới nghệ thuật Sài thành cũng đến theo vé mời của Vicky. Khanh đứng trong cánh gà nhìn ra mà tim đập thình thịch. Nó không nghĩ là Angel’s Dream lại có thể chứa được lượng khán giả đông đến như vậy. Lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy sự quan tâm của khán giả Sài Gòn với những chương trình thời trang ca nhạc, điều này đặc biệt khác Hà Nội.
Bé Ngân đứng cạnh nó trong bộ váy thiên thần màu trắng muốt và đôi cánh khá rộng, run cầm cập. Ngân thì thầm, mặt xanh mét:
- Chị Khanh ơi, em sợ quá. Em chẳng bao giờ đứng trước nhiều người thế này đâu!
- Đừng lo em! Vì chị cũng...sợ như em. Chị cũng có hơn gì đâu! Nhưng cứ thư giãn đi. Nếu quá run thì em nhắm mắt vào và hát, như là đang đứng trong bếp ý!
Khi Khanh vẫn đang vỗ về Ngân thì những chàng trai của Demo bước đến, Pi toe toét:
- Cố lên em. Thích nhé, lại được diễn mở màn trước cả bọn anh!
- Đừng có làm cô bé run hơn – Khanh lè lưỡi trêu Pi – nàng thơ của anh đâu rồi?
-Chắc đang trong kia trang điểm – Pi trả lời rồi chạy vút ra chào chú Nam khi thấy chú xuất hiện từ phía sau.
Darrent nhìnNgân mỉm cười khích lệ:
- Không cần căng mình lên đâu. Lời khuyên của anh là hít một hơi vào và hát thôi. Cứ từ tốn, tất cả band nhạc sẽ phải chơi theo em mà nên không sợ sai nhạc hay gì đâu!
Rồi anh quay sangKhanh:
- Bọn anh phải vào trong bây giờ đây. Sẽ gặp nhau sau chương trình. Hôm nay em rất xinh. ..Good luck….baby!
Từ cuối cùng của Darrent làm Khanh đỏ mặt, nó chạm nhẹ vào tay anh, mỉm cười. Phía trước con đường còn quá dài, nhưng Khanh biết, những ngón tay này của Darrent sẽ luôn ở cạnh nó. Thế là đủ.
Khanh chạy vụt vào phòng thay đồ, nó sẽ là người múa phụ họa cho tiết mục mở màn của Ngân…Những gương mặt đầy cảm xúc thoáng qua nó. An, Quỳnh Anh, Quyên, Andre, Long Flash. Tất cả mọi người đã có mặt và làm những phần việc riêng. Khanh nhìn mình vào gương lần cuối rồi mặc bộ váy vào, gương mặt của nó trong gương dịu dàng và thánh thiện. Vẫn là đôi tay kỳ diệu của Mắt quỷ. Đôi tay đã đưa nó vào với thế giới này, một phần của trái tim Khanh vẫn luôn cảm ơn tất cả những gì Andre đã làm cho nó. Khanh bước ra ngoài, đứng sau cánh gà, nắm tay Ngân, thì thầm:
-Nào, chúng ta sẵn sang bắn đi mũi tên đầu tiên!
Những tràng vỗ tay đã thưa dần xuống, tiếng của MC vang lên từ ngoài sân khấu. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Khanh khiến nó giật mình quay lại, là Vicky. Anh mỉm cười, nụ cười y hệt như lần đầu tiên nó thấy ở Paloma:
- Nào, không làm anh thất vọng nhé.
Lại một chàng trai nữa mà Khanh yêu mến. Anh luôn đặt sự tin tưởng lên nó một cách vô thức. Ngay cả khi nó nói rằng nó muốn Ngân sẽ là người mở màn - một cô bé không tên tuổi, mang ý nghĩa rằng mọi ngôi sao đều bắt đầu từ những cái tên vô danh. Mọi mũi tên bay đến với cầu vồng, đều có một điểm khởi đầu từ cánh cung….
- Và, lần đầu tiên trên sân khấu, Dương Thụy Ngân với ca khúc “Trong cơn mơ”. Múa phụ họa bởi người mẫu Trịnh Thiếu Khanh.
Sau lời giới thiệu đơn giản, Khanh và Ngân dắt tay nhau bước ra. Giữa ánh sáng trắng đang chiếu vào nó, Khanh cảm thấy tim mình đập chậm đi một chút.
Nó quay sang nhìn Ngân, như một thiên thần đang vươn đôi cánh bay lên, rồi nhìn xuống những gương mặt phía dưới. Mọi thứ như ngừng lại. Sân khấu bừng lên ánh sáng đa mầu, phản chiếu khắp những tấm kính trong suốt dưới chân nó. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những hình ảnh về mọi người quanh nó lại vụt hiện ra. Khanh thấy có một giọt nước vừa rớt xuống từ mắt nó. Đây là những gì nó sẽ bắt đầu đi.
Và Khanh nhắm mắt lại, với những cảm xúc tuyệt vời bao quanh. Từng nốt nhạc vang lên, đánh thức những trái tim bé nhỏ đập theo giấc mơ mang tên cầu vồng.
Như một mũi tên pha lê, Khanh biết mình sẽ bay mãi theo cầu vồng ấy.