Những buổi sáng tiếp theo ở Sài Gòn đều có vẻ giống nhau. Khanh và An đã bắt đầu thuộc được đường từ nhà chú Nam đi lại quán. Vì ông đang bận tíu tít với những cuộc họp liên tiếp nhau, nên hai đứa được thừa hưởng chiếc Vespa với điều kiện chăm sóc nó cẩn thận. Nội thất căn nhà cũng đã hết làm tụi nó buồn cười. Những con chó kiểng đáng yêu trong nhà đã thôi quá trình ‘làm quen’ với hai đứa. Nói chung tụi nó đã quen với mọi thứ và ngược lại.
[kocopy][/kocopy]
Khanh đi làm ngay từ ngày tiếp theo. An thì chỉ đến phụ những ngày rảnh. Nó bảo rằng có vài việc riêng cần giải quyết. Suy cho cùng, Khanh biết An vào Sài Gòn cả mùa hè cũng chỉ vì nó. Thật tình An cũng chẳng mê mệt Demo như Khanh. Cũng chẳng phải kiếm tiền làm gì. Nhưng chiều ý và bảo vệ Khanh thì An cứ làm như đó là bổn phận của nó vậy.

- Không phải người yêu. – An lắc đầu mỉm cười đầy ẩn ý.

- Không phải người yêu thì cần gì bám theo Khanh như hình với bóng? - Một chị nhân viên trong tiệm trêu.

- Thì là người… thương cũng được vậy.

An nhướng mắt, xoay qua Khanh. Tụi nó úp mở khiến các nhân viên cứ đinh ninh chắc nịch An phải là “gì đó” của Khanh. Mọi người ở Hà Nội trừ dì Lam cũng luôn thắc mắc như thế. Khanh chỉ giả vờ cười cho thêm tính hấp dẫn vào câu chuyện. Với nó, An chỉ là đứa anh trai thân thiết. Đôi khi, thế là đủ.

*

* *

Ngày thứ ba xa Hà Nội, trời cuối tuần hanh nóng như lò thiêu. Hôm nay An không đến quán. Thời tiết thất thường, cũng không là cuối tuần nên chỉ vài ba người khách. Khanh để ý đến anh chàng mặc gile ngồi ở góc tiệm.

Hình ảnh


Từ ngày đầu đã thấy anh ta. Vẫn chiếc áo khoác và laptop trước mặt. Khanh vẫn có cảm giác là đã thấy qua chàng thanh niên này. Cảm giác rất quen thuộc. Bất giác giật mình khi chạm phải ánh mắt chàng trai bí ẩn. Bị phát hiện. Khanh lúng túng nhưng cố tỏ ra chỉ là vô tình.

Hình ảnh


Hình ảnh


Nó hướng mắt ra phía cửa. Một người đàn ông bước vào, thu hút mọi ánh mắt của cả quán. Ăn mặc lịch sự, có phần hơi cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ chuyên nghiệp và khiếu thẩm mĩ kỳ lạ.
Hình ảnh


Khanh nhận ra đó là Andre, chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, một phần vì xung quanh cô, những nhân viên khác đang xầm xì: “ Andre kìa…”. Anh nổi lên vài năm gần đây như một trong những người có bàn tay phù thủy, hóa phép đưa rất nhiều cô gái thành thiên thần. Và cũng có tiếng là nhân vật tìm ra nhiều người mẫu trẻ. Trong giới casting, Andre có biệt danh là “Mắt quỷ”, một phần vì khả năng nhìn người đáng kinh ngạc, phần vì khi biểu diễn ở những show thời trang, anh hay liner viền mắt thành những đường dài kỳ quặc. Dáng người thanh mảnh, gương mặt dễ nhìn.

Hình ảnh


Andre đảo mắt nhìn quanh quán, có vẻ như có hẹn với ai đó. Anh ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, có vẻ như đang chờ ai đó. Khu vực Andre ngồi thuộc “vùng” của Khanh, nên mặc dù có chút gượng gạo, nó vẫn phải ra chỗ người khách đặc biệt.

Andre hỏi mà không ngước lên:

- Anh Hoàng có đây không em?

- Dạ không ạ - Khanh trả lời gọn lỏn, không thêm thông tin gì.
Có lẽ ngạc nhiên bởi giọng nói Hà Nội giữa Sài Thành, Andre ngẩng mặt lên nhìn Khanh.

Hình ảnh


Nó thoáng bối rối, quả thật Andre có đôi mắt rất kỳ lạ, sâu và xanh biếc. Khanh quay về hướng khác khi mặt nó đang đỏ rần lên. Andre vừa giở quyển thực đơn vừa nói:

- Em là nhân viên mới ở đây à?

- Em mới làm hôm qua. - Khanh tỏ ra ngạc nhiên .

- Em có khuôn mặt rất cá tính và dáng người tuyệt vời để làm người mẫu.

Trời ạ, Khanh thật sự bối rối. Không phải lần đầu tiên nghe điều này, nhưng cách nói thẳng thừng và ánh nhìn không chút che giấu của Andre khiến Khanh đông cứng lại. Nó hít một hơi, mỉm cười:

- Em nghe thế nhiều lắm rồi ạ!

Khanh hy vọng Andre hiểu là nó đang đùa, nhưng anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cô như để… phân tích từng nét trên gương mặt của nó. Khanh lúng túng:

- Anh dùng gì ạ?

Andre dừng việc nhìn Khanh, anh ngồi xoay người lại phía cửa sổ, nói nhanh:

- Latte không đá không đường.

- Vâng.
“Con người quái quỷ thích uống thứ đồ quỷ quái!” Khanh tự nhủ trong lúc vào bar đưa giấy. Trong góc tiệm, chàng trai lạ mặt ngồi lẳng lặng quan sát cả hai, thoáng tỏ ra bất ngờ với ‘vị khách không mời’ Andre.

*


* *

Chiều Sài Gòn ảm đạm bất ngờ khi cơn mưa ập xuống bất chợt. Từng áng mây sẫm xanh như cảnh báo trước một cơn mưa dài. Con đường trở nên chậm rãi như đón từng hạt mưa rớt xuống từ trên cao. Khung cảnh y hệt một bộ truyện tranh. Khanh rời quán trước buổi tối, khi hết ca, đứng trước cửa quán, bị tắc bởi cơn mưa to, băn khoăn không biết đi đâu. Sài Gòn bắt đầu buổi tối một cách chậm rãi, những quán căng bạt và sáng lên những ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Khi nó định nhấc máy gọi điện cho An với hy vọng mỏng manh cơn mưa tắt nhanh, thì một chiếc ô tô màu xám đỗ trước mặt, Andre hạ cửa kính, nói vọng ra:
Hình ảnh


- Em muốn đi nhờ không?

Khanh thoáng bất ngờ:

- Không, cảm ơn anh, bạn em đến đón.

- Không cần lo ngại anh, anh không ăn thịt. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút.

Khanh khịt mũi:

- Nếu về chuyện mẫu thì có lẽ không cần đâu anh, em thực sự không có hứng thú.

Andre nhún vai:

- Cũng chưa biết được, đôi khi người ta không biết người ta thực sự cần điều gì đó cho đến khi điều đó đến. Quyền quyết định tất nhiên vẫn ở em. Nếu em tự tin mình không bị lay chuyển thì một cuộc nói chuyện cũng chẳng mất gì.
Lúng túng nhìn Andre, sự thật, nó chẳng biết làm thế nào trước cơn mưa đang ngày một to hơn, và Andre nói cũng đúng.

Hình ảnh


Khi nó vẫn đang bối rối đạp tành tạch xuống nước, thì Andre lại tiếp lời:

- Trời đang mưa to hơn đó, anh cũng đang đói, nếu không ngại tôi sẽ mời em ăn tối, có thể gọi bạn em đến cùng, rồi đưa em về sau.
Khanh nhắm mắt, nghiến răng bước lên xe, đôi khi nó muốn làm theo cảm tính, không hiểu sao nó cảm thấy Andre không phải là người xấu. Chiếc Mescerdes E240 đi chậm chậm về phía mưa . Andre lái xe một tay, tay kia anh dựa vào thành cửa xe.

Hình ảnh


Mặc dù mưa nhưng anh mở cửa sổ xe phía anh. Im lặng. Bây giờ Khanh mới có dịp nhìn kỹ vào chàng trai kỳ quặc này. Thật sự là trông anh trẻ hơn quá nhiều so với tuổi. Mái tóc màu hung để hơi rối, đôi mắt xanh. Mũi thẳng và cao, khoe môi hơi trĩu xuống im lìm… Những nét đơn giản và đẹp. Andre bất chợt quay sang:

- Tại sao em lại không thích nghề mẫu?

Khanh im lặng, câu hỏi đơn giản lại đột nhiên làm nó bối rối. Chút sau, Khanh trả lời:

- Em không biết. Chỉ vì em cảm thấy đó không phải là một nghề mang nhiều tính sáng tạo, có cái gì đó đơn giản và… nhàm chán…- Khanh ngừng lại, thăm dò phản ứng của Andre.

Andre bắt được ý nó, khoát tay:

- Em cứ nói tiếp đi.

- … Và em cũng không muốn mình làm một nghề chỉ có đứng tạo dáng để chụp ảnh hoặc đi đi lại lại trên sân khấu. Em muốn làm những thứ nhiều thử thách hơn…

Andre vẫn lái chầm chậm, một chút sau. Andre châm một điếu thuốc, ánh lửa Zippo bừng lên giữa bóng tối:

- Thì ra vậy. Em có suy nghĩ như hầu hết những người không biết về nghề này, cũng không trách được. Nó giống như khi em xem một trận bóng đá, em la hét: “Sút đi sút đi! Trời ạ, như vậy mà cũng sút ra ngoài được không hiểu cầu thủ đá bóng hay xạ thủ bắn chim nữa!”. Nhưng khi bước vào sân thật sự chạm vào quả bóng, thật sự đứng giữa một khoảng không được bao quanh bởi cả nghìn ánh mắt, những âm thanh hỗn loạn, đứng giữa ánh sáng và cả trăm máy quay, em mới biết để sút được trái bóng đó trúng đích khó đến như thế nào.

Cách so sánh kỳ cục xác đáng của Andre làm Khanh im lặng, tuy nhiên Khanh không dễ đầu hàng. Nó khụt khịt:

- Tuy thế, anh có công nhận rằng đó là thứ nghề không có nhiều sáng tạo, những tư thế lặp đi lặp lại, những kiểu cười một trăm như một?

- Điều đó còn tùy thuộc vào khả năng đột biến của chính người mẫu, bắt được cái tuyệt của bộ quần áo mình mang lên người, thổi cho nó một linh hồn và sức sống mới. Vì thế trong nghề mẫu có những gương mặt nổi lên như sao sáng rồi tắt lịm, do có cái đẹp mà không có cái tim. Lại có những người chỉ bước lên sàn catwalk một lần mà tên tuổi mãi được nhắc đến. Đó là đẳng cấp của một siêu mẫu.
Khanh thoáng choáng váng trước đoạn nói của Andre. Nó ấp úng, phần trong nó đã hoàn toàn yếu lý, phần trong nó vẫn không chịu công nhận.

Hình ảnh


Andre dừng xe trước đèn đỏ, mỉm cười, đây là lần đầu tiên Khanh thấy Andre cười:


- Không phải cố gắng, đương nhiên rằng em không thể tranh cãi với anh về chủ đề này, bởi anh là dân trong nghề, như thế cuộc tranh luận không công bằng. Chỉ muốn nói với em, anh có đôi mắt nhìn người, và khi nhìn thấy em, anh chắc chắn em sẽ rất tuyệt nếu bước vào con đường này.. Thử đi. Đôi khi, phép thử mang lại những kết quả có thể đúng hoặc sai, nhưng cần thiết để tìm ra chính mình.

Hình ảnh


Khanh lặng lẽ như nuốt từng lời của Andre.

- Tất nhiên, sự lựa chọn là ở em. Em có thể nghĩ về điều đó sau. Còn bây giờ thì ăn đã. Anh không còn nhiều thời gian.
Sài Gòn chợt rung rinh lên những ánh đèn rực rỡ. Nó thoáng quên đi Demo, nó thoáng quên đi Hà Nội, nó thoáng quên mất những dự định. Khanh nhìn thẳng vào mắt Andre, đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Chợt ngay khi ấy, tiếng chuông điện thoại như đánh thức Khanh, làm nó giật mình. Số của An hiện lên.

Hình ảnh


" Next – Tập 4 : Cuộc vui mới chỉ bắt đầu"