Khanh cắm head-phone, ngồi nép vào lưng An như mọi ngày. Bây giờ thì mắt nó nhìn tất cả mọi người xung quanh đầy nghi ngờ xem có ai… giấu máy ảnh không! An thì cứ khúc khích cười.

- Mày có cần vui vẻ khi tao đang lo lắng vậy không! – Khanh đấm vào lưng An - Vậy mà cứ nói là bạn thân đấy hả…
[kocopy][/kocopy]
- Gì chứ chở một người mẫu được dự đoán sẽ lên vùn vụt như mày thì chẳng lý gì mà buồn cả. – An ba hoa – Mà sao lại bực mình, chẳng phải là có manh mối rồi hay sao?

- Tao đang bực việc cái gã chụp ảnh kia. Làm gì có ai lẩn quẩn theo tao mấy ngày nay!?
- Tao thì chịu, những kẻ có thể chụp được ảnh trong cái thành phố này thì nhiều lắm. Nhưng Long hẳn không phải là hạt cát giữa đại đương, hạt đường trong lọ muối, củ chuối giữa rừng mơ như hàng trăm nghìn kẻ khác đâu. Hẳn phải rất đặc biệt – An khịt khịt mũi.

- Sao mày biết?

- Mày ngốc lắm. Được lên hẳn 2 trang collection một tờ báo như Siêu Mẫu vừa không phải là điều bất kì người mẫu nào muốn là làm, mà còn cả photographer! Chắc chắn Long Flash phải là người có tiếng trong giới ảnh.
An vừa dứt câu thì đã đến Milano Restaurant. Tụi nó bước vào.

Hình ảnh


- Sao tao thấy anh này quen quá mày? – An huýt Khanh.

- Ai? – Khanh bất ngờ ngước về phía Demo.

- Anh ngồi…

- Hớ, cái anh này hay đến Ally café ngồi mà – Khanh ngắt lời – Anh ta làm gì ở đây?
An không hỏi tiếp vì hai đứa nó đã đến bàn của Demo. Darrent tươi cười chào chúng nó, cái anh chàng này lúc nào miệng cũng đến là duyên.

Hình ảnh


- Giới thiệu với hai em. Đây là anh Long. Còn chắc em không phải giới thiệu hai em này với anh nữa!

“Trẻ hơn nhiều so với suy nghĩ của mình, quả nhiên nhân tài nhiều như sao buổi tối!” – An tự nhủ. Đột nhiên Khanh lên tiếng:
- Có phải anh hay đến Ally café không? – Khanh nói từng từ, rành mạch.

Hình ảnh


Long mỉm cười:

- Đúng, chính là anh, không phải chỉ ở Ally mà còn rất nhiều nơi khác em đã đi qua.

- Tại sao anh đưa hình em lên báo?

- Vì hình thì phải đưa lên báo, không lẽ anh đưa nó lên truyện tranh – Long trả lời như không trả lời.
- Ý em là sao anh lại làm điều đó khi chưa hỏi ý em. – Khanh lặp lại.

Hình ảnh


Long Flash giữ nguyên nụ cười. Ánh mắt nhìn sâu vào Khanh. Khanh bỗng liên tưởng ngay đến Andre. Giữa hai người có cái gì đó làm người khác phải nghĩ rằng họ có liên quan đến nhau khi tiếp xúc. Tuy nhiên nếu ở Andre là sự lạnh lẽo và chuyên nghiệp thì ở Long là cái gì đó bình thản.

Hình ảnh


- Anh biết dù hỏi em cũng chắc chắn không đồng ý. Nên đành làm trước hỏi sau vậy.

- Anh lấy ở đâu cái quyền quyết định hộ tôi đấy? – Khanh không kiềm chế được sự tức giận.

Long trả lời một câu đầy bất ngờ:
- Anh lấy ở chỗ dì Lam của em đấy!

Khanh hoàn toàn choáng váng, trong khoảnh khắc, nó thấy như máu dồn hết lên mặt. Dì Lam đã thật coi nó không ra cái thể thống cống rãnh gì nữa rồi. Bất chấp có Demo của nó đang ngồi đây, Khanh đứng phắt dậy, quay lưng, rồi bước thẳng ra khỏi nhà hàng.

Hình ảnh


Mọi người nhìn theo ngỡ ngàng, chỉ có Long là vẫn như chẳng có gì, có lẽ anh cũng đã lường trước tình huống này. An toan chạy theo thì bỗng có một bàn tay nắm lại.

Hình ảnh


Hình ảnh


Khanh chỉ một tí là nước mắt rơi ra, họng nó nghẹn lại khó chịu. Khanh cảm giác nó bị coi thường. Nó bị động hoàn toàn trước chuyện này. Sài Gòn gắt gỏng nắng làm Khanh càng bực bội. Một bàn tay chạm vào vai nó, Khanh ngay tức thì vung tay gạt ra.

Hình ảnh


- Tao cần một mình lúc này. Bỏ tao ra.

Vừa dứt lời, Khanh hoảng hồn khi nhận ra đó là Darrent. Nhớ lại cú gạt có phần "thô bạo" của mình, Khanh quẹt nước mắt:

- Em xin lỗi…
Chợt Khanh cảm thấy cái lạnh như băng tuyết của Darrent đang tan ra trước mặt nó. Đây là lần thứ hai Khanh tiếp xúc với Darrent gần như vậy, giống lúc ở nhà. Anh trông đến là ngố lúc… dỗ dành người khác!

Hình ảnh


- Đi uống sinh tố nhé? – Darrent bất ngờ mỉm cười, nụ cười ít quen thuộc.

*


* *

Darrent hứng khởi như trẻ con ngồi phía sau Khanh. Vì cơn bực tức của Khanh quá nóng bức để đội thêm chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch, nên hai đứa quyết định rong chơi bằng chiếc đạp cà tàng mượn tạm của chú bảo vệ trong công ty. Từ cái ngày ra nghị quyết đội mũ bảo hiểm, lượng xe đạp tăng lên đáng kể! Sài Gòn lúc này như lò thiêu. Dù đường Huyền Trân hai bên là những cây đại thụ che chắn kỹ càng, nhưng những tia nắng vẫn bướng bỉnh len lỏi qua từng lớp lá chiếu xuống mặt đường.

Hình ảnh


- Nắng quá! – Darrent khụt khịt mũi, chẳng giống với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

- Em mới phải là người than. Sao không đi taxi… - Khanh thoáng xoay về sau – Vẫn đi thẳng hả anh?

- Anh chán đi ôtô lắm rồi! Chẳng hưởng thụ được chút không khí tự nhiên nào, kể cả nắng mấy vẫn hơn kiểu mát của điều hòa – Darrent chỉ tay về phía trước – Góc kia, bên tay trái.
“Cứ như hai con khủng long ngồi trên chiếc xe bé tí vậy!” – Khanh nhủ thầm trong đầu thích thú. Nó dừng xe ở tiệm kem mà Darrent chỉ.

Quán kem khá rộng rãi. Một cái tủ to sát tường với hàng chồng truyện tranh, cũ có, mới có. Những chiếc đèn trần thả xuống trên đầu từng chiếc nhỏ nhắn. Quán khá vắng, đây đó các thực khách vừa đọc truyện vừa nhấm nháp kem. Dường như đã khá quen thuộc với quán, Darrent tự chọn cho hai đứa một cái bàn ở gần trong cùng. Khanh gọi sinh tố táo và quýt. Darrent nhìn anh phục vụ và bảo như cũ, rồi chút sau anh phục vụ đem ra sinh tố… quýt và táo! Khanh tỏ ra bất ngờ xoay sang phía Darrent:

Hình ảnh


- Anh cũng thích táo quýt à?

- Uống sinh tố này giảm stressed đáng kể mà.

- Stress? – Khanh tò mò.

- Ừ. Lúc trước là học hành và sau này là công việc. Anh biết quán này lâu lắm rồi – Darrent với lấy ống hút cho vào miệng.

- Trước anh học gì mà stressed vậy? Kể em nghe – Khanh chun mũi vì vị hơi chua của nước táo quýt.
- Anh nhớ có một lần, vào năm lớp 10 thì phải. Anh thích học văn và còn rất muốn thi học sinh giỏi môn đấy. Nhưng năm đấy anh chỉ là một cậu học sinh nhút nhát. Sợ mình thi rớt sẽ bẽ mặt trước bạn bè nên không dám đăng ký đi thi. Bố mẹ khuyên thế nào anh cũng chỉ lắc đầu. - Dừng lại một tí, Darrent nhấm nháp - Rồi khi cô giáo chủ nhiệm của anh thông báo danh sách những bạn tham gia kỳ thi học sinh giỏi trong đó có anh, em có biết anh đã làm gì không? – Darrent nhìn thẳng vào mắt Khanh với nụ cười trên môi.

Hình ảnh


- Anh đã phản ứng như em khi nãy làm với anh Long??? … - Khanh ngập ngừng rồi đoán.

Darrent bật cười đáp:

- Không. Anh chỉ giả vờ không có chuyện gì và đi thi như chính anh là người đăng ký. Thế thôi! – Darrent nhún vai.

- Em … vẫn chưa hiểu … - Khanh nheo mắt.

- Chưa hiểu tại sao lần đấy anh lại stressed hay vì sao anh làm như thế?

- Cả hai.

- Lúc anh tự trách bản thân rằng cô giáo đã đặt niềm tin nơi anh mà chính anh có suy nghĩ bỏ nó đi. Như thế chẳng khác nào bảo cô rằng, “Cô tin lầm người rồi, em không làm được đâu…” Vậy đấy – Anh nói rồi lại tiếp tục với ly táo quýt.

Khanh im lặng. Ngay khi Darrent kết thúc câu nói, Khanh đã tức khắc hiểu anh muốn nói gì.

- Thế anh đã đi thi vì cô giáo đã tin tưởng vào anh? – Khanh lúc này nhìn vào mắt Darrent.
- Không. – Darrent mỉm cười lắc đầu. – Anh đi thi vì anh thích nó. Thế thôi.

Hình ảnh


Khanh vẫn giữ đôi mắt mình nhìn vào Darrent. Sau những cơn mưa, dường như chân trời đang ánh lên sắc cầu vồng… Nó định nói gì đó nhưng những cử chỉ của anh đã cuốn hồn nó đi mất. Khanh phát hiện ra đối diện nó bây giờ hoàn toàn không phải là Darrent mà Khanh từng biết. Đôi mắt không contact lens trở nên đầy sức sống. Khoé miệng luôn chực chờ nụ cười. Những cử chỉ trẻ con không vương chút nào vẻ lạnh lùng thường thấy. Trước mặt Khanh bây giờ không phải là ngôi sao mà nó vẫn thường mơ ước được gặp. (Ơ, vế sau thì đúng, anh vẫn là người nó mơ ước được gặp ^ ^). Chỉ là, Darrent không còn là một ngôi sao xa xăm, mà như một người bạn. Nó cảm động vì điều đó. Mỗi ngôi sao cũng đều có góc nào đó trong họ là những người bình thường.

- Có điều này lúc nãy anh chưa kịp nói với em. Yêu cầu mà lần trước Long Flash nói bọn anh sẽ phải làm, chính là đưa em ra giới thiệu trong liveshow của bọn anh. Quả là một đề nghị khôn ngoan.

Thấy Khanh ngỡ ngàng bởi điều mình vừa nói ra, Darrent mỉm cười:
- Em có nhiều thời gian để nghĩ mà. Thời gian là lợi thế của tuổi trẻ. Thôi, anh đèo em về

Hình ảnh


…Lúc này Khanh ngồi sau Darrent. Những tia nắng đã hiền hoà hơn so với lúc sáng nép vào người An. Khanh nhìn thẳng. Bất giác nó cảm giác lưng Darrent là điểm tựa. Bất giác nó cảm thấy mình cần một điểm tựa. Không phải là yêu, chỉ đơn thuần là một trò chơi dịu dàng. Điện thoại nó chợt reo vang.

*


* *

An đỗ xe trước cửa nhà chú Nam. Khanh vừa gọi nó thông báo chú Nam bảo nó có mặt ở Kuru để ăn tối cùng … Andre. Chú không nói thẳng nhưng nó biết mình cần để Khanh một mình lần này. Cũng đúng, đôi lúc nó cần để Khanh tự quyết định cho bản thân mình. Nhất là với thái độ không rõ ràng của Khanh mấy ngày hôm nay.

Hình ảnh


- Ngân, em đi đâu đấy? – An gọi to khi thấy Ngân bước ra khỏi nhà.

- Em định đi… quanh quẩn thôi. Ở nhà hoài… - Ngân đáp khi trông thấy An.

- Anh cũng đang muốn đi loanh quanh. Giới thiệu Sài Gòn cho anh đi!

- À … Dạ … Dù sao chú Nam cũng vừa báo là chị Khanh không về ăn. – Ngân đáp sau thoáng bất ngờ.
- Ok. Thế thì lên xe đi!