Khanh nằm dài trên giường.
[kocopy][/kocopy]
Hình ảnh


Bố đã đi ra ngoài café với bạn từ sớm. Tối hôm qua Khanh gọi điện xin chú Nam ngủ lại khách sạn cùng bố. Nó nhớ lại khoảnh khắc bất ngờ khi gặp ông khi tối. Thật tình nó không nghĩ đó lại là món quà Andre dành cho nó. Khanh lấy tay vỗ vỗ vào cái đầu ngốc nghếch đã hiểu lầm Andre. Bất giác, cô nghĩ đến Quyên. Dù tin Andre nhưng phải công nhận là những lời nói đấy ít nhiều tác động đến nó.

Hình ảnh


- Thức dậy đi công chúa!! – An mở cửa chạy bay vào phòng khách sạn. – 2 tiếng nữa là phải có mặt ở studio đấy!

- Mày không biết lịch sự thêm tí nào à!!! – Khanh nhảy toáng lên. – Làm giật cả mình. Mày đã gọi cho chú Hoàng xin nghỉ hộ tao chưa?
- À có, tao gọi sáng nay, bảo chú là mày thấy lương thấp nên nghỉ rồi.

An vừa dứt câu thì cái gối từ tay Khanh bay thẳng vào mặt không chút thương tiếc. An bắt đầu phản công lại. Hai đứa đùa giỡn ầm ĩ cả phòng. Khanh thoáng thấy chỉ có khi bên An, Khanh mới cảm nhận lại được cuộc sống quen thuộc của mình. Mọi thứ của ngày hôm qua với Khanh dường như đúng thật sự là hôm qua. Dường như nó chưa hề quen với thứ suy nghĩ và cảm xúc này.

Hình ảnh


*


* *

Dường như anh chưa hề quen với thứ suy nghĩ và cảm xúc này. Cảm xúc rằng một ngày của mình bỗng bị chen vào bởi một thứ gì khác ngoài âm nhạc, cụ thể là Khanh. Darrent ngồi ở khu vực V.I.P của Demi Bar – bar riêng của công ty. Pi mặt mũi hí hửng ngồi đọc tạp chí Stars, có bài viết mới về Demo. Minh manager vừa đưa chúng nó ba bản dàn dựng chương trình khác nhau của buổi liveshow. Thật sự, Darrent rất ấn tượng về bản của An, những ý tưởng mới mẻ và trẻ trung. An đã phá đi những lối mòn trong việc thể hiện của Demo – thường là dùng những đội nhảy mạnh mẽ và cuốn hút để phụ họa, thay vào đó là đưa những thiết kế nổi bật về một phía và tách Demo sang một góc, dùng ánh sáng mạnh làm nổi bật, sân khấu cao, và để Demo chơi guitar trên những chiếc ghế gỗ cao, chỉ lấy violon làm nền. Không còn gì để chê. Darrent lấy bút tick một dấu đỏ lên bản dàn dựng chương trình của An. Anh tựa người vào thành bar, nhấm nháp chiếc bánh quy chấm bọt cacao trên viền cốc cappuchino, mắt nheo lại bởi những tia nắng đang soi xuống gương mặt.
*


* *


Mắt nheo lại bởi những tia nắng đang soi xuống gương mặt, Khanh thèm một cốc cappuchino quá chừng. Nắng Sài Gòn đầy đặn và nóng đến cảm giác bức bí. Cả chiếc nón bảo hiểm ì ạch trên đầu khiến Khanh muốn hoa cả mắt. An ngồi phiá trước, miệng ngân theo giai điệu của bản Bent. Tuy Sài Gòn trưa nắng đầy bực dọc, nhưng đường phố vẫn không có gì là vắng vẻ. Xe tấp nập khi Khanh đưa tay xin phép rẽ sang đường…

- Anh Andre bảo em lên tầng 3 vào phòng giám đốc gấp. – anh Lâm stylist nói khi thấy Khanh bước vào.
Khanh mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng lên tầng hai. An lẽo đẽo theo sau . Khanh mở cửa căn phòng có bản đề Phòng giám đốc – Andre. Căn phòng không mấy to, chỉ có bộ sofa đơn giản và bàn làm việc, cũng như phòng riêng của anh. Duy có cái tủ sách là tỏ ra khá bộn bề tương phản với cả căn phòng. Andre đang nói chuyện với một cô bé ngồi đối diện anh.

Hình ảnh


Nhìn thấy Khanh, Andre đứng lên, đưa tay về phía ghế:

- Ngồi đi em.

Quả thật so với những người khác (ít nhất là thằng bạn quái quỷ!), thì Andre lịch sự hơn một bậc.

Lúc này Khanh mới nhìn thấy mặt của cô bé cạnh nó, khuôn mặt tròn, xinh xắn. Má bầu bĩnh. Lông mi cong. Những đường nét đơn giản và dịu dàng. Khi nó vẫn tiếp tục nhìn một cách có chút… khiếm nhã thì Andre nói:

- Đây là Quỳnh Anh. Còn đây là Khanh. Bọn em sẽ làm việc với nhau trong lần quảng cáo này. Bọn em có thể làm quen với nhau. Anh tuyệt đối cần sự “connection in emotion” trong công việc chung.
Nói rồi anh đứng lên, cầm di động bước ra khỏi phòng.

Hình ảnh


Rất đơn giản và tế nhị. “Connection in emotion- Sự liên kết của cảm xúc” – cách dùng từ của Andre làm Khanh bật cười. Nó quay sang:

- Chào… bạn. Mình là Khanh.

- Mình biết bạn rồi. Bạn được anh Long chụp ảnh lần trước. Trông bạn bên ngoài còn xinh hơn trong tạp chí!
Khanh đỏ mặt vì câu khen thẳng của người bạn mới. Nó mỉm cười ngượng ngùng:

Hình ảnh


- Cảm ơn bạn. Mình mới vào Sài Gòn nên không biết ai cả.

Quỳnh Anh lè lười:

- Mình cũng không nổi bật trong giới mẫu trong này mà. Mình mới chỉ bắt đầu chụp được chừng khoảng hơn nửa năm. Mình cũng hy vọng một lần được lên tạp chí “Siêu mẫu” như bạn!

Giờ thì K hanh đã hiểu điều Long Flash làm có giá trị thế nào.

- Mình ít bạn trong này lắm nên hy vọng bạn sẽ giúp đỡ mình nhé! Có lẽ bạn không tin… nhưng mình chưa bao giờ đóng quảng cáo đâu! Mình chẳng biết gì cả!

- Mình có biết, mình có nghe anh Andre nói. Bạn quả thật kỳ lạ! Anh A ndre đúng là giỏi tìm ra những người mới. Mà bạn biết không, sự thật mình rất sợ Andre!

- Vậy sao! Haha!

- Nhưng không phủ nhận là Andre rất có tài, thế nên mình không từ chối khi anh ý gọi, nhất là khi anh ý nói mình sẽ được làm việc với một “gương mặt của năm” nữa.Hihi.

- Anh ý nói thế thật sao! Trời ạ, mình đã làm được gì đâu.

- Mình không biết nữa, Andre mà. Anh ý nói gì chắc sẽ thành sự thật đấy. Cách đây hai năm khi anh ý nói trên KiwiIdol Magazine về Trinh Mandy, có ai tin được rằng chị ấy bây giờ thành công đến thế đâu! Andre có ảnh hưởng lớn mà, một lời nói của anh ấy có thể đẩy lên đánh xuống một người mẫu là thường!

Hai người trò chuyện vui vẻ. Không khí mát mẻ của điều hòa dường như không liên quan gì đến ánh nắng đang gay gắt ngoài kia.
*


* *


Không khi mát mẻ của điều hòa dường như không liên quan gì đến ánh nắng đang gay gắt ngoài xe, Darrent bước xuống. Bỗng anh thấy một người đàn ông cũng vừa từ chiếc taxi trước mặt bước ra và đi theo cùng vào studio. Darrent bất ngờ nhận ra…

- Cháu chào chú – Darrent lễ phép cúi chào.
Ông Duy ngạc nhiên nhìn Darrent.

Hình ảnh


- Cháu là thành viên của Demo mà mấy tháng trước chú quay clip ở Singapore đấy ạ! – Darrent mỉm cười.

Ông Duy nhận ra, niềm nở hỏi:

- Hôm nay có cả Demo nữa sao?

- Không… không ạ! Cháu hôm nay vào xem bạn… - Darrent ngại ngùng đáp.

- Haha… ai mà có diễm phúc được cậu bé nổi tiếng để mắt đến đây? – ông Duy cười to.

- Quảng cáo của công ty thời trang hôm nay do bác đạo diễn ạ? – Darrent ngượng ngùng đánh lảng sang chuyện khác.
- Bố, hở một tí là đi mất. Mọi người đợi… - Khanh bất ngờ xuất hiện sau phòng chụp bước ra. – Ơ… anh… - Khanh há hốc mồm khi thấy Darrent và bố đang nói chuyện với nhau sôi nổi.

Hình ảnh


Hai người nhìn Khanh rồi quay sang nhau tròn mắt dò xét. Darrent thì không thể tin được vào đại từ nhân xưng Khanh vừa dành cho bác Duy, còn bố Khanh thì vừa nhớ lại câu nói lúc nãy của Darrent vừa thắc mắc. Trời ạ, cô em Lam của ông đã đẩy con bé vào con đường nghệ thuật nhanh đến thế rồi ư?
*


* *


Những tiếng ồn ào ngoài phòng quay làm Andre rời mắt khỏi kịch bản của ông Duy mà Lâm vừa chuyển cho anh. Anh đứng dậy và thong thả bước ra. Có vẻ một thoáng bất ngờ với sự xuất hiện của Darrent:

- Oh, tôi có mời cậu sao chàng trai Demo?

- Là em mời cậu ấy đến – Khanh cười gượng.
- Rất vui lòng nếu được anh cho phép được làm khán giả - Darrent thêm vào lịch sự.

Hình ảnh


Andre chỉ khoát tay với ý nghĩ “kệ cậu”, rồi quay lưng bước vào. Khanh xoay sang nhìn Darrent và bố nhún vai tỏ vẻ khó hiểu. “Cứ tỏ vẻ là mình hay lắm…” – Khanh nhủ thầm.

Mọi người cùng bước vào phòng quay, phông nền được dựng lên nhanh chóng dưới vài cái búng tay của Andre. Anh và ông Duy nói chuyện một lúc trong phòng riêng trước khi bắt đầu.

Hình ảnh


Nam cũng có mặt vài phút trước khi mọi thứ bắt đầu. Ông ngồi trên tầng hai nhìn xuống với những tờ giấy trên tay. Đó là vị trí của những người tổ chức sản xuất. An nói với Darrent trong lúc Andre đưa Khanh vào phòng trang điểm:

- Chương trình của bọn anh đến đâu rồi ạ?

- Oh, bọn anh đã chọn bản dàn dựng của em. Anh thật sự rất thích nó.

- Wow! Cảm ơn anh, Khanh chắc sẽ rất vui nếu biết điều này!

An mỉm cười im lặng.
Một thoáng sau, Andre nâng tay Khanh bước ra. Quỳnh Anh đi bên cạnh. Quả thật dùng nhiều từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của Khanh sẽ là thừa, nhưng cô bé đã làm toàn bộ những người xung quanh phải trầm trồ. Darrent quay sang phía khác, tim anh chợt đập mạnh hơn khi thấy Khanh như nàng công chúa trong cổ tích bước ra, tuy nhiên tay lại nắm lấy Andre… Anh không biết thật sự lúc này Khanh không nghĩ gì, nó chỉ quá run…

Hình ảnh


- Kịch bản các cháu đã đọc khi nãy, ok?

- Dạ vâng – Khanh và Quỳnh Anh gật đầu.

- Vậy thì bắt đầu. Vào vị trí. Máy một, cận. Nhạc. Lần thứ nhất. Diễn!
Tất cả mọi thứ trong bàn tay của ông Duy trở nên gọn gàng và chuẩn xác, thái độ làm việc chuyên nghiệp…

- Cắt! Quỳnh Anh tốt, tuy nhiên bớt gượng gạo một chút và cần ngẩng cao đầu, bắt ánh sáng một chút. Khanh – không có chút cảm xúc nào. Không phải là học thuộc lòng. Khi nói cần tươi tắn lên. Nghỉ 3 phút.

Hình ảnh


Ông Duy liên tục hô cắt. Không có chút nhân nhượng nào cho cô con gái cưng. Khanh đã lấm tấm mồ hôi. Quỳnh Anh đứng cạnh nó, thì thầm:
- Come on! Đừng cố tỏ ra tự nhiên. Chỉ cần là chính mình thôi, Khanh.

Hình ảnh


Andre lên tầng hai ngồi cạnh im lặng hướng mắt xuống dưới, chờ đợi những sự đột phá như anh vẫn tưởng tượng ra. Khanh đưa mắt nhìn Darrent, anh ngồi một góc, giơ ngón cái lên, bình thản. Đứng cạnh Lâm, An cũng làm dấu bật ngón tay cái, mỉm cười…
Khanh nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Nó cảm nhận được mọi người đang tiếp thêm sức mạnh cho nó. Khanh như choàng tỉnh. Nó muốn làm. Và nó sẽ làm được.

Ông Duy ra hiệu sẵn sàng:

- Mọi người chuẩn bị. Diễn. Lần thứ năm.

Khanh mỉm cười rạng rỡ, nó đã tìm được rồi, đúng cái nhịp đập này, đúng cái cảm giác này. Khanh đưa tay vuốt tóc, đọc thoại, mọi thứ dễ dàng. Khanh tỏa sáng sống động…

Hình ảnh


Andre đứng bật dậy ở tầng hai.

Hình ảnh


Darrent sững lại ở góc phòng.

An nắm chặt tay lại.

Ông Duy mỉm cười.



Tất cả mọi người đều nhận thấy sự xuất sắc đột biến của Khanh…

Sài Gòn cũng biến đổi ngoài kia. Những cơn nắng đâu phải lúc nào cũng màu vàng rực. Hoàng hôn Sài Gòn như một vệt phẩy màu tím sắc nét nổi bật trên bức tranh chớm chiều mùa hạ…

"Tập 10 : Giữa tất cả"