Khanh nhìn chàng trai lạ mặt một cách dò hỏi, như là “Tôi có quen biết anh”. Chàng trai mỉm cười thân thiện:

- Không, anh và em không quen biết nhau. Chỉ là anh tình cờ nhìn thấy em vài lần trên báo. Ảnh không đến nỗi tệ.

- Cảm ơn anh – Khanh nghĩ thầm trong đầu “không đến nỗi tệ, haha, cái cách chàng trai dùng từ thật buồn cười".

- Nếu em không có việc gì làm thì anh mời em uống cốc café,

- Cảm ơn anh – Khanh nhắc lại – Có lẽ là không, em không quen ngồi uống nước với người lạ.

Chàng trai mỉm cười:

- Anh làm nhân viên phục vụ ở đây. Chỉ là một cốc café dành cho một người yêu thích nó. Anh không ngồi uống nước với em mà chỉ muốn mời em.
Khanh nhoẻn miệng, suy nghĩ chút rồi gật đầu. Nó ngước nhìn lên tên quán trước khi vào Paloma. Ở Hà Nội cũng có một quán tên như thế. Quán có tông màu nâu đỏ với cánh cửa gỗ giản đơn bên ngoài.

Hình ảnh


Khanh chọn một bàn gần cửa sổ, thả mình xuống một cách dễ chịu. Thực tình nó cũng muốn ngồi một mình bây giờ. Chàng trai mang lại bàn của Khanh một cốc mocha nóng.

Hình ảnh


- Tại sao lại là mocha? – Khanh mỉm cười.

- Vì anh cho rằng ngoài café đen tinh khiết, mocha là thứ café pha ngon nhất và dễ chịu nhất – chàng trai vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi khi nói chuyện.

- Có lẽ thế. Em đổi ý rồi. Em lại muốn anh ngồi xuống đây nói chuyện với em.

Khanh định nói rằng đôi khi nói chuyện với một người thật xa lạ lại làm nó dễ chịu. Cảm giác dễ dàng trải mình không toan tính. Chàng trai nheo mắt:
- Rất vui lòng, để anh nói với anh manager đã.

Hình ảnh


Chàng trai bước về phía quầy bar, nói gì đó với một người mặc vest đứng bên trong, ông ta mỉm cười và gật đầu. Chàng trai nán lại phía bar một chút, tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi về phía bàn Khanh, ngồi xuống đối diện.

- Sao anh không gọi cho mình một ly café?

- Anh uống đủ cho ngày hôm nay rồi – chàng trai nháy mắt.

- Em chưa biết tên anh…

- Anh là Bảo - sự giới thiệu thật đơn giản.
Khi ấy, những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tàn vẫn buông xuống thành từng vạt trên chiếc áo màu ô liu của Khanh. Bảo ngồi chéo chân, ngả người ra phía sau một cách thoải mái, một tay chống cằm, lắng nghe Khanh nói về Sài Gòn trong con mắt một cô bé Hà Nội, thi thoảng mỉm cười. Hai người trò chuyện về những con phố, về café, về nắng và gió Sài Gòn. Tâm trạng Khanh dìu dịu đi như là bọt café tan dần trên thành cốc. Ngày buông.

Hình ảnh


*


* *

Darrent đang trong giờ tập nhảy với Pi, nhưng đầu óc anh không mấy tập trung. Ngay sau khi liveshow kết thúc, đêm đó đã trở thành đại thắng của Demo. Nhưng như mọi khi, Demo không bao giờ cho phép mình ngừng lại, ngay hôm sau không phải là ngày nghỉ ăn mừng mà vẫn là những giờ tập như bình thường.

Hình ảnh


Vẫn là những đoạn thu âm, tập nhảy, trả lời báo chí, tập gym. Mọi thứ đều đặn. Darrent tập lại một động tác turtle, hai tay căng ra vì đau. Pi vừa tu chai nước vừa la lên:

- Đừng có tập mấy cái đấy bây giờ được không, từ hôm qua đã mệt lắm rồi giờ nữa là cậu nghẻo luôn đó!

Darrent buông tay, nằm ra sàn, thả lỏng chân tay. Pi vẫn tu chai nước, nhìn cậu bạn từ trên xuống:
- Đã gọi cho Khanh chưa?

Hình ảnh


- Chưa. Có gì mà gọi.

- Haha, cứ như là mẫu giáo nhớn với nhau vậy – Pi vừa lắc đầu vừa bước về phía gương.

- Thế theo cậu thì nói cái gì bây giờ.
- Chẳng phải nói cái gì cả. Cậu chỉ cần gọi điện. Tỏ ra bình thường. Cậu có biết sau ngày hôm qua đã biết bao nhiêu tờ báo đăng bài phỏng đoán rằng cậu và Khanh là một cặp không? Cơ hội tốt đấy, phá nốt đài đi!

- Phá cái búa – Darrent hầm hầm vắt chiếc áo sơ mi trắng lên vai, bước về phía cửa.

Hình ảnh


- Ơ kìa, đi đâu thế, chờ cái búa với! – Pi gọi với theo.

- Uống.

*


* *


Sau khi rời khỏi Paloma café, Khanh vẫn nghĩ mãi về Bảo, anh mang một vẻ điềm nhiên đến lạ lùng, và nói chuyện thì thật sự dễ chịu. Sau khi về sự băn khoăn của Khanh trong việc nhận lời mời của “một người nổi tiếng” vào công ty của anh ta, Bảo mỉm cười:
- Dường như là em làm việc vì tình cảm nhiều hơn lý trí, trong nghề người mẫu thì như thế có vẻ là hiếm.

Câu nói không mang chút khuyên nhủ nào, cũng không có bình luận gì về vấn đề của Khanh. Nhưng mãi đến khi đã ra về, Khanh mới hiểu được ý của Bảo. Anh muốn nói nó là người thiên về tình cảm, hãy cứ làm theo những gì mà trái tim nó cho là đúng đi. Khanh mỉm cười. Mặc dù không lưu giữ contact của nhau, Khanh cũng cảm thấy chàng trai đó rất có duyên. Một sự nhẹ nhàng thoáng qua trong một buổi chiều Sài Gòn, cũng “không phải là quá tệ”, sau khi nhận ra mình đã dùng lại cụm từ của Bảo, Khanh lại thoáng cười một mình và dạo bước tiếp trên phố.

Hình ảnh


- Làm gì mà cười một mình vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Khanh một mình. Andre ngó đầu ra từ cửa xe ôtô, anh đeo một chiếc kính râm màu đen to che đi đôi mắt xanh.

- Em đang nghĩ vài chuyện thôi. Anh làm gì ở đây vậy?

- Anh vừa duyệt một chương trình tối nay ở PinkClub, định làm một vòng Đồng Khởi thì gặp em.

- Wow, tối nay có thời trang ở đấy hả anh? – Khanh reo lên.

- Uh – Andre cười – Em là người mẫu rồi mà cứ như lạ lẫm lắm. Tí đi xem không?

- Dạ có, em rủ cả An đi nhé.

- Không vấn đề. Vậy lên xe đi, An ở đâu qua đón luôn. Đi ăn rồi lên đó. Tám giờ anh phải có mặt để trang điểm rồi.
Khanh vừa bấm máy cho An vừa mở cửa, mùi nước hoa D&G Light Blue dìu dịu trong xe lan tỏa. Từ phía cửa kính của Paloma, Bảo nhìn theo chiếc xe, mỉm cười: “E240 cơ đấy, những người trẻ thành đạt.”

Hình ảnh


*


* *

An tíu tít khoe với Khanh về những bài báo về thành công của liveshow Demo, bất chấp đang ngồi trong xe với Andre. Quả thật, sự xuất hiện của Khanh đã làm cho Demo mang một dáng vẻ mới. An cũng đã thể hiện rất xuất sắc vai trò của mình đêm qua, và tất nhiên Demo thì đã có những thời khắc tuyệt vời như mọi khi. Andre nói chuyện điện thoại với ai đó, để mặc hai người bạn tán chuyện ở ghế sau.

Khi ba người đã ăn xong bữa tối. Andre phóng chầm chậm lên PinkClub. Sau lần đầu tiên cũng chính với Andre, đây mới chỉ là lần thứ hai Khanh được đi xem một show catwalk chuyên nghiệp, nên vẫn giữ nguyên cảm giác hưng phấn và ngỡ ngàng. Lối vào của PinkClub thiết kế hẹp với những tông màu cam trắng lạ mắt. Hai đứa tìm một chỗ ngồi. Khá nhiều phóng viên nhận ra sự có mặt của “cô gái Demo” và làm những bài phỏng vấn nhanh. Khanh hơi ngượng ngùng khi bị nhận ra ở nơi thế này, may thay Andre đã đi vào trong làm công việc trang điểm quen thuộc.

Hình ảnh


Khi những phóng viên đã trở lại vị trí của mình để sẵn sàng bắt đầu cho show diễn thì Andre cũng quay lại chỗ ngồi cạnh An và Khanh. Khanh quay người sang Andre:

- Có ai diễn vậy anh?

- Vài siêu mẫu. Thanh Hằng, Thảo My. À, có cả cô bạn Quỳnh Anh của em nữa.

- Aaaa! – Khanh la lên nho nhỏ - Thế mà Quỳnh Anh chẳng nhắn tin cho em gì cả.
- Quỳnh Anh cũng phải ở đây tập thử từ chiều mà. Chắc cũng bận.

Hình ảnh


Andre nói đến đây thì tiếng nhạc beat của bản Push – Enrique Eglisias vang lên đánh thức tất cả. Những tiếng vỗ tay vang lên đều đặn. Siêu mẫu Thảo My là người diễn mở màn. Chiếc váy mỏng màu lam bó lấy đôi chân dài bước những bước uyển chuyển, đôi vai gầy nhịp đều đặn, mái tóc ngắn chéo quyến rũ. Khanh nhìn theo một cách đầy ngưỡng mộ, tận mắt nhìn thấy những hình ảnh tưởng như rất bình thường ấy, nó mới thấy thật tuyệt vời...

Show diễn trôi qua nhanh chóng. Quỳnh Anh diễn rất tốt. Andre vào trong nói chuyện gì đó với phía tổ chức trong lúc những người bạn hồ hởi ôm chầm lấy nhau. Quỳnh Anh vẫn còn chưa tẩy trang, gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng ngời.

- Bạn diễn tốt quá à!!

- Ôi ở đây mình là gà nhất đó, có ra gì đâu, bạn thấy đó, toàn là siêu mẫu với các đàn chị. Không nhờ có anh Andre mình có mà ngồi xem!

- Mình cũng ngồi xem đây này, haha – Khanh cười vang.

- Đó là bạn chưa thích diễn thôi, hoặc là anh Andre chưa để bạn diễn. Bạn ngồi dưới mà bao nhiêu là phóng viên chụp ảnh còn gì! Mình đứng trong cũng nhìn thấy mà. Ghen tị ghê, hihi.

- Đâu có đâu, đó là vì mình có mặt trong liveshow Demo mà thôi...
- Ý, nhắc đến Demo, vừa lúc nãy anh Pi gọi mình, anh ý bảo là Darrent tìm bạn không được đó. Darrent gọi mãi mà bạn không nghe.

Hình ảnh


- Thật sao! Có lẽ tiếng nhạc to quá mình không nghe thấy chuông.

Khanh giật mình rút di động ra. Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ từ số Darrent! Khi Khanh định bấm số gọi lại thì Andre bước ra. Anh nói nhanh:

- Nào, rút khỏi đây thôi.

Khanh nghĩ trong đầu về nhà gọi lại cho Darrent cũng được. Nó vẫy tay tạm biệt Quỳnh Anh rồi bước ra với Andre. Còn lại một mình, Quỳnh Anh gõ vào đầu nói một mình:
- Chết, quên không nói với Khanh là Darrent đang đến đây.

Hình ảnh


Ngay khi Khanh chuẩn bị bước vào xe của Andre thì một chiếc Cayenne đột ngột dừng ngay sau đó bằng một tiếng phanh kít mạnh. Darrent mở cửa xe bước về phía Khanh. Khanh hoảng hốt khi nhìn thấy Darrent ở đây, ngoài dự đoán của nó

Hình ảnh


Darrent kéo mạnh tay Khanh ra khỏi xe. Andre mở cửa xe bước ra giữ tay Darrent lại:

- Cậu làm gì thế?

- Anh bỏ tay tôi ra – Darrent nói lạnh lẽo.
- Cậu mới là người phải bỏ tay Khanh ra.

Hình ảnh


Không thêm một lời nào nữa, Darrent vung tay đấm thẳng vào mặt Andre. Quá bất ngờ, Andre bị cú đấm thẳng vào mặt làm ngã xuống. Hàng loạt những phóng viên xung quanh bấm máy ảnh liên tục như chớp được cơ hội.

Hình ảnh


Darrent vẫn giằng tay Khanh về phía xe mình. Đầu óc Khanh rối loạn hoàn toàn, nó đẩy Darrent ra:
- Anh làm sao vậy? Sao anh lại đánh anh ấy?

Darrent lao đến phía Khanh:

- Vì anh không muốn em đi với anh ta, vì anh thích em, Khanh! Em chọn đi, Andre hoặc là anh, bây giờ!
Lời thổ lộ và câu hỏi giữa những tiếng chớp của máy ảnh, bỗng tan đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Khanh. Khanh nhìn Darrent, bất động, má nóng lên trong khi những giọt nước mắt chực trào ra. Không thể tin được điều tai mình vừa nghe, nhưng càng không thể tin được điều mắt mình đang nhìn thấy.

Và Khanh vừa lắc đầu vừa khóc, đỡ Andre dậy.

Hình ảnh


Nó bước vào xe Andre, không nói thêm câu nào nữa. An ra hiệu Khanh đi đi, nó ở lại với Darrent. Chiếc xe màu đen phóng đi trong màn đêm.

Và đêm Sài gòn lại tan ra như là bọt mocha…

"Tập 16: Con đường"