Khanh ngồi trên xe, đầu óc rối loạn trong phút chốc. Nó cố gắng sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu mình. Thật sự An hơi khó hiểu về thái độ của Khanh, Khanh biết Vicky từ trước? Vậy sao nó lại tỏ ra rằng không biết gì khi nhắc đến lần trước. An không biết Vicky còn có một thân phận khác dành riêng cho Khanh.

Đột nhiên, Khanh quay sang An:

- An, tao muốn nói chuyện một mình với Vicky.

An nhìn Khanh lạ lẫm, nó không nghĩ Khanh đẩy nó ra trong hoàn cảnh thế này, có điều gì riêng tư ư? Cả với nó ư? Nhưng ánh mắt cương quyết và bình thản của Khanh khiến An yên tâm, nó chạm nhẹ vào vai Khanh, cúi chào Vicky rồi bước ra khỏi xe.


Còn lại hai người, Khanh quay sang phía Vicky, đầy giận dữ:
- Tại sao anh lại đùa cợt với em như vậy? Tại sao anh lại nói dối em mọi thứ ?! Anh muốn gì ở em vậy?


Vicky nhìn Khanh một chút rồi mở chiếc tủ lạnh ở phía bên trái, bên trong rất nhiều đồ uống các loại, mỉm cười:
- Anh không đùa với em, cũng chẳng nói dối gì em cả, và không muốn gì nhiều ở em. Em uống gì không?

Khanh nhìn vào mắt Vicky đầy khó hiểu, trả lời:

- Không, thưa anh.

Vicky nhìn Khanh chăm chú rồi đột nhiên anh cười lớn. Vicky đẩy hai cái ngăn dưới chân, lôi ra một chiếc hộp to chừng bằng chiếc laptop. Anh vừa mở chiếc hộp vừa nói với Khanh:

- L úc trước khi anh nói với người thực hiện nội thất chiếc xe này rằng anh muốn có máy pha cà phê trong xe. Người đàn ông gốc Italia đó đã nói với anh rằng một chiếc máy pha cà phê espresso chuẩn giá chừng năm nghìn đô có khi chẳng ngon bằng chiếc ấm Moka Express rẻ tiền này.

Vicky giơ về phía Khanh một chiếc ấm, có ba phần gắn liền với nhau. Anh tháo từng phần ra. Phía dưới là một cái bình nhỏ chứa nước, ở giữa là một cái lọc bằng nhôm, dường như là chỗ nén cà phê, và phía trên cùng là nơi chứa thành phẩm, cả ba phần gắn với nhau đều có roăng cao su kín hơi. Vicky đổ một lượng nước vào trong cái bình nhỏ phía dưới, rồi lấy bốn thìa bột cà phê trong hộp vào trong bộ lọc, sau đó vặn lại và đun ở một ngăn nhỏ gần gầm xe. Trong lúc làm, Vicky giữ vẻ mặt bình thản như là đang nghịch một thứ đồ chơi, anh làm chậm rãi và nghiêm trang như là người ta uống trà đạo vậy. Rồi anh ngắm nghía chiếc ấm và nhìn đồng hồ, chừng một phút sau anh rút phần trên cùng rót ra hai tách nhỏ. Anh đặt một tách cạnh Khanh:
- Đây là thứ em thích uống. Mocha.


Khanh chăm chú nhìn Vicky làm từ đầu đến cuối, không cất được lên lời. Nó cảm thấy ở anh trộn lẫn cả hai con người, sự điềm tĩnh, trìu mến của Bảo, và cả cái gì đó đầy quyền lực của Vicky. Khanh đưa tách Mocha nóng lên miệng, khẽ thổi nhẹ, đôi môi cong lên duyên dáng. Rồi nó hớp nhẹ một chút, nhìn vào mắt Vicky, mỉm cười:

- Ngon lắm anh.

Chàng trai mỉm cười rất dễ chịu, anh mang nụ cười của một chàng trai mới lớn hơn là một đại gia vung tiền như nước. Đúng là Vicky không nói dối Khanh, anh vẫn chỉ là một kẻ chẳng có nghề gì cụ thể, thích uống cafe và cảm nhận những thứ mà gió nắng mang lại. Ngồi trước mặt nó là một chàng trai thật sự kỳ lạ, kỳ lạ hơn bất cứ ai nó từng gặp.

Tên của anh ấy là Vicky.

- Dễ chịu hơn rồi đấy, nào, bây giờ chúng ta nói chuyện! – Trong tiếng nhạc vẫn vang lên nhè nhẹ từ đâu đó trong xe, bản Patient của Guns & Rose, Vicky mỉm cười dịu dàng.

*

* *
Khanh ra về trong tâm trạng rất bối rối. Giờ thì nó đã biết nhiều thứ hơn về Vicky. Quả thật với những gì nắm trong tay, Vicky dễ dàng gây khó dễ Andre, nhưng đó cũng không phải mục đích của Vicky, anh chỉ muốn hợp tác với Andre, chuyện cổ phần thì chỉ thuộc về mặt kinh doanh, anh không muốn trong một thời điểm nào đó Andre trở mặt, vì thế anh muốn nắm một phần của Avy trong tay. Còn lý do Vicky muốn có Khanh trong chương trình thì Khanh đã hiểu quá rõ rồi. Vicky còn tiết lộ với Khanh một vài người tham gia nữa, trong đó có cả Đỗ Hoàng Quyên, Vicky bình thản nói rằng mặc dù tư cách có tốt hay không, Quyên vẫn là một trong những gương mặt sáng giá của giới mẫu trẻ Sài Gòn. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong xe của Vicky, sau đó anh đưa nó về nhà. An và Ngân đang ngồi xem phim trong phòng khách, thấy Khanh về điều ngước mắt lên.


An nhìn Khanh, chăm chú:

- Nào, giờ thì mày hãy kể cho tao những gì tao chưa biết.

Khanh cũng chẳng có gì để giấu An. Nó kể hết những ngày đầu gặp Vicky dưới cái tên Bảo. Paloma, rồi bữa tiệc. Và những gì An nghe xong, cười phá lên:
- Quả là những người có tâm hồn đồng điệu. Và mày trả lời sao?


- Tao không biết trả lời thế nào, việc này có lẽ phải để Andre quyết định, dù sao tao cũng đã là người của Avy rồi.

- Mày nói đến đây tao mới chợt nhớ ra – An thở dài – nếu cứ đà này mày chuyển bị chuyển hẳn vào trong này sống đi còn gì.

- Cũng không hẳn. Còn nhiều thứ lắm, tao với mày nói chuyện sau. Bỏ qua mấy cái truyện này đi, đau đầu lắm.

- Ờ, ăn uống gì chưa?

- Chưa.

- Đi ăn đi.

- T hôi, tao có ý này – Khanh nháy mắt.
Và sau khi Khanh nói với Ngân và An xong thì An la lên: “ Ối giời ơi con xin bà!” Cả ba đứa cười lăn lộn về cái ý định của Khanh.


*

* *

Thực ra thì điều Khanh nói với An cũng không có gì to tát cả: nó muốn nấu cái gì đấy và mời vài người đến ăn! Quỳnh Anh và Pi này, cặp này bây giờ dính với nhau như nam châm, vừa cách đây vài hôm cũng có vài tờ báo đã đặt câu hỏi liệu Quỳnh Anh có phải là bạn gái của Pi? Tất nhiên như thường lệ thì người phát ngôn của Demo luôn trả lời theo kiểu quần chúng rằng họ chỉ là bạn...hơi thân một tí. Chán chết! Darrent này, sau lần gặp vừa rồi có vẻ như hai người đã cảm thấy gần lại hơn một chút.

Thế là bây giờ cả ba đứa đang hì hục chọn đồ ở siêu thị gần nhà. Khanh định làm gỏi cuốn, gà hấp nấm, với salad Nga. Ăn cái gì đó đơn giản cho đỡ tốn thời gian làm. Trong lúc An vừa xách những thứ lỉnh kỉnh trên tay vừa kêu ca nó mua gì mà lắm thế, Khanh nhắn tin cho Pi, Quỳnh Anh và Darrent xem mọi người có qua nhà chú Nam bây giờ được không. Nghe đến việc Khanh sẽ nấu, ai cũng rất háo hức với những tin ngắn trả lời cụt ngủn rằng “đang phi qua như một cơn lốc đây!”
Khanh, Quỳnh Anh và Ngân cặm cụi trong bếp với những là nhiều thứ. Tại bản thân món gỏi cuốn đã là một tổng thể hỗn độn những là thành phần: thịt ba chỉ, tôm, tương ngọt, lạc, mỡ nước, đường vuông, bún, bánh đa nem, giá đỗ, lá hẹ, hành hoa, tỏi khô, ớt, xà lách, rau thơm... An đếm sơ sơ ra cả gần hai chục thứ cho một món, nó lè lưỡi lắc đầu, ngồi chat chit trong lúc hai cô nàng đảm đang lăn vào bếp. Việc Vicky muốn thực hiện một chương trình tổng hợp cho một số nhân vật của giới giải trí Sài Gòn có vẻ như vẫn chưa được chính thức công bố, nhưng đã có hơn một tờ báo online đưa tin và những bức ảnh về việc dường như Vicky đã có những động thái tiếp xúc với Andre và phía Demo, cũng như vài công ty quản lý người mẫu khác. Thật sự trong thâm tâm An vô cùng ngạc nhiên về sự đi lên nhanh chóng của Khanh, mặc dù vấp phải một vài scandal, nhưng quả thật việc Khanh được giới giải trí Sài Gòn ưa ái là không thể phủ nhận. Có lẽ ở Khanh có một điều gì đó thu hút một cách khó lý giải...



Khi Darrent và Pi đến, Khanh ra đón và ngỏ ý mời cả những chàng vệ sĩ đẹp trai vào ăn cùng, nhưng các anh cười và từ chối. Pi nói họ về trước, chút nữa anh sẽ gọi.


Khi tất cả vào nhà thì mọi thứ cũng đã gần xong. Giờ thì Khanh mới biết là Ngân cũng rất khéo tay, Ngân tỉa hoa, quấn bánh đa, sắp xếp trang trí đồ ăn cái nào trông cũng ngon mắt. Bé còn làm bao nhiêu là thạch đủ màu cho vào tủ lạnh trước để mọi người ăn tráng miệng. Công việc làm bếp luôn làm Khanh cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng lâu lắm rồi từ khi vào Sài Gòn nó mới được “trổ tài”.


Sau khi những món ăn đã được bày ra thật ngon miệng trên bàn, những chàng trai vẫn chăm chú ngồi bình luận về trận chung kết bóng đá nào đó vừa xong làm Khanh phải ra nhéo tai An và Demo lôi vào bàn, Demo dẫu có nổi tiếng đến mấy thì tính cách đôi lúc vẫn đến là trẻ con!


Ngay khi mọi người đã ngồi vào bàn và bắt đầu xuýt xoa bởi tài năng nấu nướng của ba cô bé xinh đẹp, thì Khanh nhận được tin nhắn của Andre:

“ Quyên muốn gặp em. Chọn một giờ và thông báo cho anh nếu em đồng ý.”

Quyên?

Thấy Khanh nhíu mày ra chiều suy nghĩ, An hỏi:

- Chuyện gì vậy?
Khanh đưa tin nhắn của mình cho mọi người xem. Khi tất cả đã đọc xong tin nhắn, Pi chun chun mũi:


- Em không muốn gặp hay muốn gặp?

- Em không biết – Khanh nhún vai, trả lời thật lòng.

- Vậy mọi người biểu quyết nhé, có năm người còn lại, số lẻ - Quỳnh Anh đưa ra ý kiến kỳ quặc.

- Được đấy – Khanh tán đồng, nó cũng muốn nghe ý kiến của mọi người – Bé Ngân trước.

- Em... đồng ý – Ngân chưng hửng vì bị gọi tên đầu tiên.

- Anh Pi?

- Phản đối cuồng nhiệt – Pi vừa nói vừa gắp gỏi cuốn ăn ngon lành.

- Bạn? – Khanh nhìn Quỳnh Anh.

- Mình... đồng ý – Quỳnh Anh hơi ngập ngừng.

- Anh Darrent? – hỏi đến Darrent, Khanh có chút gượng, nó vẫn chưa quên được việc mình nhìn thấy Quyên trong nhà của anh.

- Phản đối – không có chút cảm xúc nào trong câu trả lời của Darrent.
- 2-2 rồi. Còn mày? – Khanh hỏi An.


Tất cả hướng mắt về phía An. An bẻ bẻ tay:

- T hực ra tao muốn trả lời là phản đối nhưng tao biết mày sẽ gặp Quyên, tính cách của mày luôn rộng lượng như thế. Và tao luôn tin vào các quyết định của mày, nên: Đồng ý.

Mặc dù không biết sẽ bộc lộ thái độ gì trước Quyên, nhưng Khanh biết cảm giác của An là đúng, trước hết là cứ gặp Quyên đã…

Còn có Chúa mới biết những chuyện chưa xảy ra.

Tự dưng Khanh muốn nghe một lời khuyên của Bảo…

…trong lúc Khanh biết chính Bảo cũng đang đợi một quyết định khác của nó.

Mời các bạn đón đọc tập 27