Dì Lam gọi từ ngoài Hà Nội vào cho Khanh, hỏi thăm về những vấn đề gần đây của nó. Khanh muốn dì Lam yên tâm hơn, nó thật sự cảm ơn vì dì luôn lo lắng cho nó. Khanh nói sau khi gia nhập Avy, nó cảm thấy mọi thứ đã trở nên rõ rang hơn, và bây giờ nó không còn phải băn khoăn quá nhiều nữa. Dì Lam nói cũng đã biết việc Khanh tham gia vào Avy và dì đồng tình, bởi dẫu sao thì Andre cũng là một tên tuổi trong việc đào tạo mẫu của Sài Gòn.
Dù ít, nhưng những người mẫu bước ra từ công ty của Andre đều nhanh chóng đạt được thành công, anh có được sự tin tưởng từ rất nhiều những chương trình tiếng tăm trong việc cung cấp người mẫu. Sau màn hỏi thăm và màn dặn dò như thường lệ, dì Lam chợt chuyển chủ đề:
-À này, Vicky đã liên lạc với cháu rồi hả.
- Sao gì lại biết vậy? – Khanh thoáng ngạc nhiên.
-À, dì đọc báo thôi – Lam húng hắng – thấy nói là Vicky tiếp xúc với Andre rồi nên dì nghĩ là nó tìm cháu.
- Dì có quen anh ấy à?
- À ờ, có chút ít.
- Này, không phải dì lại nhờ vả gì anh ấy như là nhờ anh Long Flash chứ?
Thoáng im lặng, rồi Lam trả lời với tiếng cười lớn:
- Cháu đánh giá quá thấp Vicky rồi đấy. Làm gì có ai nhờ được cậu ấy cái gì. Nhưng đúng là dì là người đầu tiên đưa những tư liệu về cháu cho Vicky. Còn việc cậu ấy hứng thú đến đâu thì dì sao kiểm soát được.
- Nhưng sao dì không nói trước cho cháu?
- Cháu không hiểu được đâu, đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng có thể nói thẳng ra như thế. Công việc của dì chính là đứng sau mọi thứ, là những cuộc gặp mặt không chính thức như thế. Và nếu để cháu biết thì mọi thứ có thể sẽ không như bây giờ.
Lam ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.
- Thêm nữa, Vicky cũng đã biết về cháu trước khi dì nói, cậu ấy có cảm tình với cháu từ liveshow Demo.
Khanh im lặng, điều này thì nó chưa biết, vậy mà nó cứ nghĩ hôm ở Paloma là lần đầu tiên Vicky nhìn thấy nó.
*
* *
Mở đầu một ngày bằng việc dì Lam gọi cho nó quả là không tệ,Khanh luôn cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nói chuyện với dì. Nó lên công ty, như thường lệ. Sau khi tập được một lúc với My thì Andre vào, anh ngồi xem cho đến khi hai người nghỉ giải lao.
Khanh vừa cầm chiếc khăn bông màu trắng to sụ lau mồ hôi vừa ngồi xuống cạnh Andre. Anh nhìn Khanh:
- Thế nào, có chút khó khăn nào không?
- Có chứ anh – Khanh cười – nhưng em thích việc tập này lắm.
Andre nhìn Khanh chăm chú, ở Khanh có những điều dạn dĩ và hồn nhiên thật khác với những người mẫu khác. Anh im lặng. Đang lau mồ hôi, như chợt nhớ ra điều gì, Khanh quay sang hỏi Andre:
- Này anh, mà sao hồi xưa anh lại đuổi Quyên ra khỏi công ty.
- Vì Quyên mang những tư tưởng sai lầm với nghề người mẫu, thứ quan trọng nhất thì Quyên đã sai rồi. Quyên coi người mẫu là một thứ búp bê biết cười di chuyển trên sân khấu.
- Sai như thế nào ạ?
- Em muốn nghe à?
- Vâng, em muốn nghe.ư
Andre mỉm cười. Anh nói với Khanh nhiều điều. Rằng người mẫu không phải là để phô diễn thân thể hay kích thích nhục dục. Mà là sự tôn vinh vẻ đẹp. Đầu tiên, dễ nhìn thấy nhất là vẻ đẹp hình thể. Cái thứ hai quan trọng hơn nhiều, thứ mà nhiều người mẫu đã quên đi, đó là vẻ đẹp bên trong. Nó dạy cho con ng ta biết yêu cái đẹp và cái đẹp đến từ chính con người mình. Vì người mẫu cũng giống như là một diễn viên kịch câm. Mặc quần áo và đem sự sống đến cho những bộ quần áo đó - thứ được thiết kế ra để phục vụ cho mọi người. Vì thế, mỗi bộ trang phục có ngôn ngữ riêng của nó, nói lên rất nhiều về người mặc, rằng đó là một người thông minh hay ngu dốt, mạnh mẽ hay yếu đuối. Và người mẫu sẽ phải thể hiện tất cả những khía cạnh đó. Nếu như diễn viên có một khoảng thời gian khá dài trong một bộ phim để chuyển tải thông điệp cuộc sống, thì người mẫu chỉ có một vài khoảnh khắc để thực hiện điều đó. Ánh mắt cô ấy nói lên điều gì? Cô ấy đến từ đâu? Cô ấy bộc lộ điều gì qua bộ trang phục ấy? Học thức hay sự quyến rũ? Tình yêu hay sự băng giá?
Cô ấy ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật?
Andre dừng lại rồi nói tiếp. “Thế nên người mẫu không phải là mua vui, chỉ có một số người làm sai lệch đi giá trị tốt đẹp của nghề này. Người mẫu là một tổng thể của những sự cố gắng không ngừng nghỉ. Tyra Banks, nhân vật kiệt xuất của American Next Top Models đã nói: "People think beauty is something you were born with, not something you create... How naive!"
Thực sự nó là hành trình khám phá về bản thân mình và thế giới xung quanh…”
Những lời này của Andre đã thật sự làm Khanh xúc động, rất lâu về sau, Khanh vẫn không bao giờ quên những điều Andre đã nói với nó…
*
* *
Chiều ở Sahara Music Café, Khanh gặp Quyên khi mà nó cũng chẳng biết phải nói gì với Quyên, nó lôi Quỳnh Anh theo để đỡ cảm thấy bối rối. Quyên mặc một bộ đồ đen với những viền đỏ cắt nhau thành những hình vuông khắp nơi, ngồi ở góc của quán với ly sinh tố màu vàng đẹp mắt, dường như đã đến khá lâu trước giờ hẹn. Khanh và Quỳnh Anh ngồi xuống. Trông Quyên không còn vẻ hung dữ như những lần gặp trước, thay vào đó là nét mặt có gì đó cam chịu, trông hết sức tội nghiệp.
-Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé – Quyên nói sau khiKhanh và Quỳnh Anh đã gọi đồ uống – Tao không hiểu mày muốn gì bây giờ?
- Muốn gì? – Khanh có chút ngạc nhiên – Tôi mới không hiểu bạn muốn gì mà làm chuyện fake ảnh tôi rồi tung lên như vậy.
- Vì tao ghét mày, tao đã nói với mày điều ấy từ lần thứ hai gặp mày rồi. Vì thế tao làm vậy. Mày đã biết là tao làm rồi đấy, bây giờ mày tỏ ra với báo chí không biết là ai như thế để làm gì vậy?
-Chẳng để làm gì – Khanh nhìn bâng quơ ra ngoài – Tôi chẳng muốn làm gì hay chờ đợi gì ở bạn cả. Có lẽ bạn đã hiểu nhầm rồi đó.
- Đừng tỏ ra tốt đẹp hay cao thượng như thế, ở đời chẳng có trò tốt tự nhiên nào cả!
Quỳnh Anh cười:
- Đừng nghĩ ai cũng như mình. Cô đã học được một bài học rồi đấy. Tốt nhất cô hãy dừng những trò phá hoại rẻ tiền ấy đi…
- Đừng nói thế, Quỳnh Anh – Khanh chạm nhẹ vào tay Quỳnh Anh, rồi quay sang Quyên – Nói chung tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả, quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như bạn. Và tôi cũng chẳng tốt đẹp gì như bạn nghĩ. Chỉ là tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để “đáp lại” việc bạn làm. Trong đầu mình, tôi đã xóa sạch nó rồi.
Quyên im lặng, nhìn Khanh một cách khó hiểu, đây là con người mà Andre thích sao, là dạng tốt một cách vô điều kiện thế này sao. Quyên cảm thấy sự tổn thương từ đáy lòng nó, cảm thấy xấu hổ về chính mình, bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên má Quyên.
Khanh cảm thấy bất ngờ khi đột nhiên nhìn thấy Quyên khóc, nó bối rối rút trong người ra túi khăn giấy đẩy về phía Quyên. Quyên chừng mắt lên nhìn nó:
-Đừng tỏ ra thương hại tao, tao ghét người khác nhìn tao bằng ánh mắt ấy.
- Bạn có thể hiểu theo cách bạn muốn, nhưng tôi không thương hại bạn. Hy vọng có lúc bạn suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, xem nó có đáng để bạn làm như vậy không. Bạn – hãy –suy – nghĩ – lại – đi. Còn tôi thì đã tha thứ cho bạn từ những phút đầu tiên rồi.
Khanh nói rồi nhanh chóng đứng lên, Quỳnh Anh bỏ lại tiền nước rồi bước ra theo. Quyên ngồi một mình lại quán, những chàng trai đi ngang qua và huýt sáo khi thấy một cô gái xinh đẹp khóc một mình. Một vài hạt mưa rơi nhẹ ngoài khung cửa kính. Khoảnh khắc của sự cô đơn còn lại, Quyên thấy lòng mình trống trải, nó muốn đi đâu đó, phóng ngoài gió lạnh, tạt vào một bar bất kỳ, rồi nốc cạn chừng chục cốc bia, cho đến khi say đến quên đi tự ái của bản thân mình thì nó sẽ lao đến chỗ Khanh, và nói lời xin lỗi.
Just feel free to say sorry.
*
* *
Trên đường về công ty, Khanh nhận được tin nhắn của Andre: “Anh sẽ xem xét lời đề nghị của Vicky với điều kiện cậu ấy bỏ đi ý định mua cổ phần của Avy. Có lẽ em là người có thể thay đổi được điều ấy.”
Khanh tắt tin nhắn, mở new message, nhắn tin: “Gặp em.” và nhắn tới số Vicky. Chỉ chút sau, có chuông báo tin nhắn vang lên trong máy Khanh, nó mở ra. Không phải Vicky, mà là Quyên…
“Dường như tôi đã đánh mất đi giá trị người mẫu của mình. Tôi không biết nói gì hơn. Xin lỗi bạn.”
Khanh mỉm cười.
*
* *
Vicky nhìn tin nhắn của Khanh. Anh biết sẽ có lúc Andre dùng đến chiêu này. Đẩy Khanh vào để thuyết phục anh. Có lẽ có điều ngoài anh ra không ai chú ý, đó là thực sự thì Vicky không cần đến chuyện cổ phần của Avy, riêng Andre thì không thể lật ngược được anh. Nó chỉ là một chiêu để gây áp lực cho Andre, và cũng để Khanh thấy giá trị của mình.
“Được. Để anh xem lại lịch rồi gọi em sau” – Vicky nhắn lại.
Người mẫu, như viên ngọc chưa mài dũa – bản thân có thể không thấy được vẻ đẹp thật sự của mình – nhưng đó lại là thứ dễ dàng tỏa sáng.
Mời các bạn đón đọc tập 28
Dù ít, nhưng những người mẫu bước ra từ công ty của Andre đều nhanh chóng đạt được thành công, anh có được sự tin tưởng từ rất nhiều những chương trình tiếng tăm trong việc cung cấp người mẫu. Sau màn hỏi thăm và màn dặn dò như thường lệ, dì Lam chợt chuyển chủ đề:
-À này, Vicky đã liên lạc với cháu rồi hả.
- Sao gì lại biết vậy? – Khanh thoáng ngạc nhiên.
-À, dì đọc báo thôi – Lam húng hắng – thấy nói là Vicky tiếp xúc với Andre rồi nên dì nghĩ là nó tìm cháu.
- Dì có quen anh ấy à?
- À ờ, có chút ít.
- Này, không phải dì lại nhờ vả gì anh ấy như là nhờ anh Long Flash chứ?
Thoáng im lặng, rồi Lam trả lời với tiếng cười lớn:
- Cháu đánh giá quá thấp Vicky rồi đấy. Làm gì có ai nhờ được cậu ấy cái gì. Nhưng đúng là dì là người đầu tiên đưa những tư liệu về cháu cho Vicky. Còn việc cậu ấy hứng thú đến đâu thì dì sao kiểm soát được.
- Nhưng sao dì không nói trước cho cháu?
- Cháu không hiểu được đâu, đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng có thể nói thẳng ra như thế. Công việc của dì chính là đứng sau mọi thứ, là những cuộc gặp mặt không chính thức như thế. Và nếu để cháu biết thì mọi thứ có thể sẽ không như bây giờ.
Lam ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.
- Thêm nữa, Vicky cũng đã biết về cháu trước khi dì nói, cậu ấy có cảm tình với cháu từ liveshow Demo.
Khanh im lặng, điều này thì nó chưa biết, vậy mà nó cứ nghĩ hôm ở Paloma là lần đầu tiên Vicky nhìn thấy nó.
*
* *
Mở đầu một ngày bằng việc dì Lam gọi cho nó quả là không tệ,Khanh luôn cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nói chuyện với dì. Nó lên công ty, như thường lệ. Sau khi tập được một lúc với My thì Andre vào, anh ngồi xem cho đến khi hai người nghỉ giải lao.
Khanh vừa cầm chiếc khăn bông màu trắng to sụ lau mồ hôi vừa ngồi xuống cạnh Andre. Anh nhìn Khanh:
- Thế nào, có chút khó khăn nào không?
- Có chứ anh – Khanh cười – nhưng em thích việc tập này lắm.
Andre nhìn Khanh chăm chú, ở Khanh có những điều dạn dĩ và hồn nhiên thật khác với những người mẫu khác. Anh im lặng. Đang lau mồ hôi, như chợt nhớ ra điều gì, Khanh quay sang hỏi Andre:
- Này anh, mà sao hồi xưa anh lại đuổi Quyên ra khỏi công ty.
- Vì Quyên mang những tư tưởng sai lầm với nghề người mẫu, thứ quan trọng nhất thì Quyên đã sai rồi. Quyên coi người mẫu là một thứ búp bê biết cười di chuyển trên sân khấu.
- Sai như thế nào ạ?
- Em muốn nghe à?
- Vâng, em muốn nghe.ư
Andre mỉm cười. Anh nói với Khanh nhiều điều. Rằng người mẫu không phải là để phô diễn thân thể hay kích thích nhục dục. Mà là sự tôn vinh vẻ đẹp. Đầu tiên, dễ nhìn thấy nhất là vẻ đẹp hình thể. Cái thứ hai quan trọng hơn nhiều, thứ mà nhiều người mẫu đã quên đi, đó là vẻ đẹp bên trong. Nó dạy cho con ng ta biết yêu cái đẹp và cái đẹp đến từ chính con người mình. Vì người mẫu cũng giống như là một diễn viên kịch câm. Mặc quần áo và đem sự sống đến cho những bộ quần áo đó - thứ được thiết kế ra để phục vụ cho mọi người. Vì thế, mỗi bộ trang phục có ngôn ngữ riêng của nó, nói lên rất nhiều về người mặc, rằng đó là một người thông minh hay ngu dốt, mạnh mẽ hay yếu đuối. Và người mẫu sẽ phải thể hiện tất cả những khía cạnh đó. Nếu như diễn viên có một khoảng thời gian khá dài trong một bộ phim để chuyển tải thông điệp cuộc sống, thì người mẫu chỉ có một vài khoảnh khắc để thực hiện điều đó. Ánh mắt cô ấy nói lên điều gì? Cô ấy đến từ đâu? Cô ấy bộc lộ điều gì qua bộ trang phục ấy? Học thức hay sự quyến rũ? Tình yêu hay sự băng giá?
Cô ấy ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật?
Andre dừng lại rồi nói tiếp. “Thế nên người mẫu không phải là mua vui, chỉ có một số người làm sai lệch đi giá trị tốt đẹp của nghề này. Người mẫu là một tổng thể của những sự cố gắng không ngừng nghỉ. Tyra Banks, nhân vật kiệt xuất của American Next Top Models đã nói: "People think beauty is something you were born with, not something you create... How naive!"
Thực sự nó là hành trình khám phá về bản thân mình và thế giới xung quanh…”
Những lời này của Andre đã thật sự làm Khanh xúc động, rất lâu về sau, Khanh vẫn không bao giờ quên những điều Andre đã nói với nó…
*
* *
Chiều ở Sahara Music Café, Khanh gặp Quyên khi mà nó cũng chẳng biết phải nói gì với Quyên, nó lôi Quỳnh Anh theo để đỡ cảm thấy bối rối. Quyên mặc một bộ đồ đen với những viền đỏ cắt nhau thành những hình vuông khắp nơi, ngồi ở góc của quán với ly sinh tố màu vàng đẹp mắt, dường như đã đến khá lâu trước giờ hẹn. Khanh và Quỳnh Anh ngồi xuống. Trông Quyên không còn vẻ hung dữ như những lần gặp trước, thay vào đó là nét mặt có gì đó cam chịu, trông hết sức tội nghiệp.
-Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé – Quyên nói sau khiKhanh và Quỳnh Anh đã gọi đồ uống – Tao không hiểu mày muốn gì bây giờ?
- Muốn gì? – Khanh có chút ngạc nhiên – Tôi mới không hiểu bạn muốn gì mà làm chuyện fake ảnh tôi rồi tung lên như vậy.
- Vì tao ghét mày, tao đã nói với mày điều ấy từ lần thứ hai gặp mày rồi. Vì thế tao làm vậy. Mày đã biết là tao làm rồi đấy, bây giờ mày tỏ ra với báo chí không biết là ai như thế để làm gì vậy?
-Chẳng để làm gì – Khanh nhìn bâng quơ ra ngoài – Tôi chẳng muốn làm gì hay chờ đợi gì ở bạn cả. Có lẽ bạn đã hiểu nhầm rồi đó.
- Đừng tỏ ra tốt đẹp hay cao thượng như thế, ở đời chẳng có trò tốt tự nhiên nào cả!
Quỳnh Anh cười:
- Đừng nghĩ ai cũng như mình. Cô đã học được một bài học rồi đấy. Tốt nhất cô hãy dừng những trò phá hoại rẻ tiền ấy đi…
- Đừng nói thế, Quỳnh Anh – Khanh chạm nhẹ vào tay Quỳnh Anh, rồi quay sang Quyên – Nói chung tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả, quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như bạn. Và tôi cũng chẳng tốt đẹp gì như bạn nghĩ. Chỉ là tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để “đáp lại” việc bạn làm. Trong đầu mình, tôi đã xóa sạch nó rồi.
Quyên im lặng, nhìn Khanh một cách khó hiểu, đây là con người mà Andre thích sao, là dạng tốt một cách vô điều kiện thế này sao. Quyên cảm thấy sự tổn thương từ đáy lòng nó, cảm thấy xấu hổ về chính mình, bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên má Quyên.
Khanh cảm thấy bất ngờ khi đột nhiên nhìn thấy Quyên khóc, nó bối rối rút trong người ra túi khăn giấy đẩy về phía Quyên. Quyên chừng mắt lên nhìn nó:
-Đừng tỏ ra thương hại tao, tao ghét người khác nhìn tao bằng ánh mắt ấy.
- Bạn có thể hiểu theo cách bạn muốn, nhưng tôi không thương hại bạn. Hy vọng có lúc bạn suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, xem nó có đáng để bạn làm như vậy không. Bạn – hãy –suy – nghĩ – lại – đi. Còn tôi thì đã tha thứ cho bạn từ những phút đầu tiên rồi.
Khanh nói rồi nhanh chóng đứng lên, Quỳnh Anh bỏ lại tiền nước rồi bước ra theo. Quyên ngồi một mình lại quán, những chàng trai đi ngang qua và huýt sáo khi thấy một cô gái xinh đẹp khóc một mình. Một vài hạt mưa rơi nhẹ ngoài khung cửa kính. Khoảnh khắc của sự cô đơn còn lại, Quyên thấy lòng mình trống trải, nó muốn đi đâu đó, phóng ngoài gió lạnh, tạt vào một bar bất kỳ, rồi nốc cạn chừng chục cốc bia, cho đến khi say đến quên đi tự ái của bản thân mình thì nó sẽ lao đến chỗ Khanh, và nói lời xin lỗi.
Just feel free to say sorry.
*
* *
Trên đường về công ty, Khanh nhận được tin nhắn của Andre: “Anh sẽ xem xét lời đề nghị của Vicky với điều kiện cậu ấy bỏ đi ý định mua cổ phần của Avy. Có lẽ em là người có thể thay đổi được điều ấy.”
Khanh tắt tin nhắn, mở new message, nhắn tin: “Gặp em.” và nhắn tới số Vicky. Chỉ chút sau, có chuông báo tin nhắn vang lên trong máy Khanh, nó mở ra. Không phải Vicky, mà là Quyên…
“Dường như tôi đã đánh mất đi giá trị người mẫu của mình. Tôi không biết nói gì hơn. Xin lỗi bạn.”
Khanh mỉm cười.
*
* *
Vicky nhìn tin nhắn của Khanh. Anh biết sẽ có lúc Andre dùng đến chiêu này. Đẩy Khanh vào để thuyết phục anh. Có lẽ có điều ngoài anh ra không ai chú ý, đó là thực sự thì Vicky không cần đến chuyện cổ phần của Avy, riêng Andre thì không thể lật ngược được anh. Nó chỉ là một chiêu để gây áp lực cho Andre, và cũng để Khanh thấy giá trị của mình.
“Được. Để anh xem lại lịch rồi gọi em sau” – Vicky nhắn lại.
Người mẫu, như viên ngọc chưa mài dũa – bản thân có thể không thấy được vẻ đẹp thật sự của mình – nhưng đó lại là thứ dễ dàng tỏa sáng.
Mời các bạn đón đọc tập 28