Những giấy tờ mang tính thủ tục được ký rất nhanh, đúng với phong cách làm việc của Vicky, nhanh gọn và đơn giản, chú trọng hiệu quả công việc. Cuối ngày thứ ba, anh thông báo về việc tất cả sẽ tập hợp lại một buổi đầu tiên tại Paloma café của anh – tất cả những người tham gia chương trình.
Khanh đến cùng An, sau khi Vicky đồng ý để An đặt dấu ấn vào việc thiết kế sân khấu, anh luôn tin tưởng những người trẻ, bởi anh cũng từng đi lên từ hai bàn tay trắng như thế. Andre nhắn tin cho Khanh rằng anh sẽ đến sau, có cuộc họp ngắn với đối tác. Khi Khanh đến, nó nhận ra mình xuất hiện hơi muộn một chút, bởi đã có khá nhiều người ngồi rải rác trong quán.
Vicky đứng ở sau quầy bar trò chuyện với Đan Phi, một người mẫu có tiếng trong nước vài năm trước, giờ đã định cư tại Hà Lan, sự xuất hiện của những siêu mẫu với đẳng cấp đã được khẳng định như thế làm Khanh hồi hộp hơn bao giờ hết. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi ghi với quần jeans bó, rất đơn giản.
Khanh nhận raQuyên ngồi một mình ở góc quán với ly sinh tố chuối quen thuộc. Quyên nhìn nó, mỉm cười, Khanh giơ tay lên ra hiệu đã nhìn thấy, nó thấy vui khi Quyên đã nói ra những điều nên nói, cải thiện một trong những mối quan hệ phức tạp nhất của nó ở Sài Gòn. Demo ngồi ở một góc khác cùng Minh manager, hai vệ sĩ đứng cạnh. Thoáng chốc Khanh mỉm cười, có lẽ những ngày liên tục sống quá gần với Demo khiến nó đã quên đi rằng đó vẫn là những chàng trai được săn đuổi nhất thành phố này, và bây giờ thì họ lại trở lại vị thế ấy. Cạnh Demo là Quỳnh Anh, tuy không ngồi cùng bàn nhưng ghế của Pi và Quỳnh Anh lại dựa vào nhau. Khanh mỉm cười khi thấy điều nhỏ nhặt ấy. Vicky nhìn thấy Khanh, anh nói vài câu với Đan Phi rồi bước về phía Khanh.
- Đêm qua ngủ ngon chứ em – Vicky mỉm cười, cách anh bắt đầu câu chuyện thật lạ lùng.
- Dạ vâng. Xin lỗi vì em đến muộn.
- Giá như mà Andre của em nói được câu này chút nữa thì tốt – Vicky trêu chọc.
-Không phải của em mà là sếp của em, anh ấy cũng sắp đến rồi thì phải. À mà đây là An, người em đã giới thiệu với anh. Là bạn thân của em, cậu ấy là người tham gia thiết kế sân khấu trong liveshow Hoàng hôn đỏ.
- Đã nghe nói về em – Vicky giơ tay ra bắt.
- Câu đấy phải để em nói – An cười, nó bắt tay Vicky, thầm nghĩ về cách nói chuyện vô cùng nhún nhường và dễ chịu của một người đáng ra có thể đứng từ trên nhìn xuống.
- Em đến nói chuyện với anh Đông, người ngồi kia – Vicky đưa bàn tay hướng về phía một chàng trai, chứ không dùng ngón tay chỉ - đó là người phụ trách tất cả những phần liên quan đến thiết kế của chương trình này.
An cảm ơn, nháy mắt với Khanh một cái rồi bước về phía Đông. Khanh nhìn theo, An cũng đang có những bước đi của riêng mình. Vicky nói Khanh hãy chọn một chỗ cho riêng mình rồi anh bước trở lại phía bar.
Khanh ngồi xuống bàn của Quyên, mọi người bên phía nó đều đã nghe nó kể về tin nhắn của Quyên, nên không lấy gì làm ngạc nhiên về điều đó.
Khi mọi người đều đã có vị trí, một chiếc máy chiếu bắn lên màn hình ở gần bar. Một loạt những hình ảnh chạy vụt qua rất nhanh, những cảnh cắt từ nhiều chương trình khác nhau, từ tạp chí, từ những show diễn… của những người đang ngồi trong quán. Vicky đứng dựa người vào quầy bar một cách thoải mái, anh nói:
- Đây là slide về tất cả những người sẽ tham gia diễn trong chương trình sắp tới. Mọi người không phải đã biết hết nhau, điều đó cũng không quá quan trọng, vấn đề là có thể hợp tác để làm nên một chương trình thành công.
Vicky dừng lại một chút, nhìn quanh, rồi tiếp:
-Một số người đã từng hợp tác với tôi trước đây, một số người thì chưa. Nhưng cách làm việc của tôi khá đơn giản. Bây giờ tôi sẽ phát cho các bạn một số tư liệu về chương trình. Ở phía cuối sẽ có contact với đại diện của tôi, các bạn có thể liên lạc khi gặp bất cứ vấn đề gì. Hai ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu tập. Chỉ ba buổi. Hai tuần nữa chương trình bắt đầu. Chỉ cần mỗi người làm tốt phần của mình, chương trình chắc chắn sẽ thành công. Còn bây giờ, không phí thêm thời gian của mọi người nữa…
Vicky ra hiệu, một người bước lên phát tài liệu cho tất cả. Với tính chất của một chương trình kết hợp của ca nhạc và thời trang, Vicky đã mời khá nhiều những tên tuổi tiếng tăm trong giới. Nhóm nhạc Baby’s Souls và Devils cũng xuất hiện. Dường như có thể thấy rõ mục tiêu của anh là những người trẻ.
- Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua những nhân vật các bạn sẽ làm việc cùng trong những ngày tới. Đầu tiên là siêu mẫu Đan Phi, người sẽ hướng dẫn các bạn mẫu tập, nhà thiết kế Trần Anh – Vicky hướng tay về một chàng trai ngồi gần anh – người thiết kế trang phục cho tất cả, kể cả các band nhạc tham gia. Đông DS, người sẽ thực hiện thiết kế sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Và người dàn dựng chương trình là một người chắc nhiều người trong các bạn đã biết. À đây rồi, cuối cùng anh ấy đã đến - Vicky mỉm cười, đưa tay về phía cửa ra vào.
Từ phía cửa, Andre bước vào, nghe được câu cuối cùng, anh giơ tay lên:
-Xin lỗi vì đến muộn - Andre nói và ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.
Khanh bật cười không nhịn được, vậy là Vicky đã thua, Andre cũng biết nói xin lỗi! Vicky bỏ qua thoáng ngạc nhiên, tiếp lời:
- Đây là Andre, giám đốc của Avy. Anh sẽ là người trang điểm và cũng là đạo diễn của toàn chương trình. Một người nữa cũng trong vai trò đạo diễn và là đồng tổ chức cùng tôi, đó là anh Nam Nina, hôm nay không có mặt ở đây. Nina và Avy đều là những công ty có tiếng trong khu vực về khả năng thực hiện chương trình, có lẽ điều này các bạn không cần lo lắng.
Oh, vậy là Vicky đã lôi cả chú Nam vào cuộc, Khanh mỉm cười. Demo ngồi im lặng từ đầu trong góc, tránh sự chú ý của rất nhiều người mẫu xung quanh, bỗng nhiên lên tiếng.
- Tôi muốn hỏi một chút, theo như trong tập tài liệu này thì tôi không thấy có tên của chương trình, lẽ nào đến bây giờ vẫn chưa có tên chính thức của chương trình?
Vài tiếng xì xào vang lên sau câu hỏi của Pi. Vicky giơ tay lên, ra hiệu im lặng, anh mỉm cười:
- Câu hỏi hay lắm, nhưng tôi sẽ không phải là người trả lời câu hỏi. Khanh, em muốn đặt tên chương trình là gì.
Vicky nói và hướng mắt về phía Khanh. Quá bất ngờ, Khanh lúng túng trước những ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình.
- Em ư? – Khanh hỏi lại, không tin vào điều mình vừa nghe lắm.
- Đúng. Anh chưa có quyết định cụ thể về tên của chương trình và anh muốn nghe một ý kiến từ phía em. Cứ tự nhiên.
Khanh nheo mắt. Nó nhìn về phía Darrent. Ánh mắt anh bình thản và khích lệ như muốn nói rằng hãy làm bất cứ gì. Cảm thấy sự ủng hộ rõ rệt từ những người bạn. Khanh thoáng suy nghĩ chút rồi nói:
-Em muốn đặt tên là… Mũi tên cầu vồng!
Có tiếng cười thích thú nào đó vang lên sau câu nói của Khanh, nó nhận ra là An, có lẽ vì đó là người đầu tiên ở đây hiểu những gì Khanh sắp nói.
- Vì sao? – Vicky mỉm cười.
Khanh hít một hơi lấy can đảm, rồi nói.
- Em cũng không biết. Đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu em khi nghe anh nói. Điều em muốn nhất ở chương trình này đó là một cánh cung, bắn đi một mũi tên cho mọi người, tất cả đều còn rất trẻ, và mỗi dịp như thế này là cơ hội để các bạn chứng tỏ chính mình, thực hiện ước mơ cá nhân mỗi người. Chính như ý nghĩa của chữ cầu vồng. Đó là những gì em nghĩ…
Những tia nắng mỏng manh buông mình vào khung cửa đầy hờ hững. Vicky mỉm cười:
-Mọi người đã nghe Khanh nói rồi đó. Ai đồng ý có thể giơ tay lên, chúng ta làm chút biểu quyết.
Quyên đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên đầu tiên. Và những cánh tay khác nhau từ từ lần lượt giơ lên, từ khắp các góc trong quán. Quỳnh Anh, Demo, An, Andre và tất cả những người còn lại.
Có tiếng vỗ tay nho nhỏ từ phía quầy bar, nơi Đan Phi và những người tổ chức đứng. Khanh thấy tim mình đập nhè nhẹ. Giữa nơi đất khách, một thoáng, nó tìm thấy sự đồng cảm bất chợt, êm ái. Vicky nhoẻn miệng, nhún vai nói với Pi:
- Như thế, chúng ta đã có tên của chương trình rồi đó!
- Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại thành công rồi,Vicky – Pi cười phá lên, nháy mắt.
Những tiếng cười vang lên trong quán. Sài Gòn nhẹ nhàng như bao chiều khác, mặt trời xuống dần nhường chỗ cho những trái tim nhỏ bé sưởi ấm thay. Cô gái xa lạ thấy mình hòa vào mảnh đất này, như là đã thuộc về nơi đây từ rất lâu.
Vậy thì hãy cứ thả mình bay lên đi, bởi Sài Gòn luôn giang vòng tay ôm những cơn gió vào lòng. Vậy thì hãy cứ giương mình lên đi, những mũi tên nhỏ béi, bởi Sài Gòn sẽ là cánh cung màu đỏ.
Là cánh cung màu đỏ…
Mời các bạn đón đọc tập 30
Khanh đến cùng An, sau khi Vicky đồng ý để An đặt dấu ấn vào việc thiết kế sân khấu, anh luôn tin tưởng những người trẻ, bởi anh cũng từng đi lên từ hai bàn tay trắng như thế. Andre nhắn tin cho Khanh rằng anh sẽ đến sau, có cuộc họp ngắn với đối tác. Khi Khanh đến, nó nhận ra mình xuất hiện hơi muộn một chút, bởi đã có khá nhiều người ngồi rải rác trong quán.
Vicky đứng ở sau quầy bar trò chuyện với Đan Phi, một người mẫu có tiếng trong nước vài năm trước, giờ đã định cư tại Hà Lan, sự xuất hiện của những siêu mẫu với đẳng cấp đã được khẳng định như thế làm Khanh hồi hộp hơn bao giờ hết. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi ghi với quần jeans bó, rất đơn giản.
Khanh nhận raQuyên ngồi một mình ở góc quán với ly sinh tố chuối quen thuộc. Quyên nhìn nó, mỉm cười, Khanh giơ tay lên ra hiệu đã nhìn thấy, nó thấy vui khi Quyên đã nói ra những điều nên nói, cải thiện một trong những mối quan hệ phức tạp nhất của nó ở Sài Gòn. Demo ngồi ở một góc khác cùng Minh manager, hai vệ sĩ đứng cạnh. Thoáng chốc Khanh mỉm cười, có lẽ những ngày liên tục sống quá gần với Demo khiến nó đã quên đi rằng đó vẫn là những chàng trai được săn đuổi nhất thành phố này, và bây giờ thì họ lại trở lại vị thế ấy. Cạnh Demo là Quỳnh Anh, tuy không ngồi cùng bàn nhưng ghế của Pi và Quỳnh Anh lại dựa vào nhau. Khanh mỉm cười khi thấy điều nhỏ nhặt ấy. Vicky nhìn thấy Khanh, anh nói vài câu với Đan Phi rồi bước về phía Khanh.
- Đêm qua ngủ ngon chứ em – Vicky mỉm cười, cách anh bắt đầu câu chuyện thật lạ lùng.
- Dạ vâng. Xin lỗi vì em đến muộn.
- Giá như mà Andre của em nói được câu này chút nữa thì tốt – Vicky trêu chọc.
-Không phải của em mà là sếp của em, anh ấy cũng sắp đến rồi thì phải. À mà đây là An, người em đã giới thiệu với anh. Là bạn thân của em, cậu ấy là người tham gia thiết kế sân khấu trong liveshow Hoàng hôn đỏ.
- Đã nghe nói về em – Vicky giơ tay ra bắt.
- Câu đấy phải để em nói – An cười, nó bắt tay Vicky, thầm nghĩ về cách nói chuyện vô cùng nhún nhường và dễ chịu của một người đáng ra có thể đứng từ trên nhìn xuống.
- Em đến nói chuyện với anh Đông, người ngồi kia – Vicky đưa bàn tay hướng về phía một chàng trai, chứ không dùng ngón tay chỉ - đó là người phụ trách tất cả những phần liên quan đến thiết kế của chương trình này.
An cảm ơn, nháy mắt với Khanh một cái rồi bước về phía Đông. Khanh nhìn theo, An cũng đang có những bước đi của riêng mình. Vicky nói Khanh hãy chọn một chỗ cho riêng mình rồi anh bước trở lại phía bar.
Khanh ngồi xuống bàn của Quyên, mọi người bên phía nó đều đã nghe nó kể về tin nhắn của Quyên, nên không lấy gì làm ngạc nhiên về điều đó.
Khi mọi người đều đã có vị trí, một chiếc máy chiếu bắn lên màn hình ở gần bar. Một loạt những hình ảnh chạy vụt qua rất nhanh, những cảnh cắt từ nhiều chương trình khác nhau, từ tạp chí, từ những show diễn… của những người đang ngồi trong quán. Vicky đứng dựa người vào quầy bar một cách thoải mái, anh nói:
- Đây là slide về tất cả những người sẽ tham gia diễn trong chương trình sắp tới. Mọi người không phải đã biết hết nhau, điều đó cũng không quá quan trọng, vấn đề là có thể hợp tác để làm nên một chương trình thành công.
Vicky dừng lại một chút, nhìn quanh, rồi tiếp:
-Một số người đã từng hợp tác với tôi trước đây, một số người thì chưa. Nhưng cách làm việc của tôi khá đơn giản. Bây giờ tôi sẽ phát cho các bạn một số tư liệu về chương trình. Ở phía cuối sẽ có contact với đại diện của tôi, các bạn có thể liên lạc khi gặp bất cứ vấn đề gì. Hai ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu tập. Chỉ ba buổi. Hai tuần nữa chương trình bắt đầu. Chỉ cần mỗi người làm tốt phần của mình, chương trình chắc chắn sẽ thành công. Còn bây giờ, không phí thêm thời gian của mọi người nữa…
Vicky ra hiệu, một người bước lên phát tài liệu cho tất cả. Với tính chất của một chương trình kết hợp của ca nhạc và thời trang, Vicky đã mời khá nhiều những tên tuổi tiếng tăm trong giới. Nhóm nhạc Baby’s Souls và Devils cũng xuất hiện. Dường như có thể thấy rõ mục tiêu của anh là những người trẻ.
- Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua những nhân vật các bạn sẽ làm việc cùng trong những ngày tới. Đầu tiên là siêu mẫu Đan Phi, người sẽ hướng dẫn các bạn mẫu tập, nhà thiết kế Trần Anh – Vicky hướng tay về một chàng trai ngồi gần anh – người thiết kế trang phục cho tất cả, kể cả các band nhạc tham gia. Đông DS, người sẽ thực hiện thiết kế sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Và người dàn dựng chương trình là một người chắc nhiều người trong các bạn đã biết. À đây rồi, cuối cùng anh ấy đã đến - Vicky mỉm cười, đưa tay về phía cửa ra vào.
Từ phía cửa, Andre bước vào, nghe được câu cuối cùng, anh giơ tay lên:
-Xin lỗi vì đến muộn - Andre nói và ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.
Khanh bật cười không nhịn được, vậy là Vicky đã thua, Andre cũng biết nói xin lỗi! Vicky bỏ qua thoáng ngạc nhiên, tiếp lời:
- Đây là Andre, giám đốc của Avy. Anh sẽ là người trang điểm và cũng là đạo diễn của toàn chương trình. Một người nữa cũng trong vai trò đạo diễn và là đồng tổ chức cùng tôi, đó là anh Nam Nina, hôm nay không có mặt ở đây. Nina và Avy đều là những công ty có tiếng trong khu vực về khả năng thực hiện chương trình, có lẽ điều này các bạn không cần lo lắng.
Oh, vậy là Vicky đã lôi cả chú Nam vào cuộc, Khanh mỉm cười. Demo ngồi im lặng từ đầu trong góc, tránh sự chú ý của rất nhiều người mẫu xung quanh, bỗng nhiên lên tiếng.
- Tôi muốn hỏi một chút, theo như trong tập tài liệu này thì tôi không thấy có tên của chương trình, lẽ nào đến bây giờ vẫn chưa có tên chính thức của chương trình?
Vài tiếng xì xào vang lên sau câu hỏi của Pi. Vicky giơ tay lên, ra hiệu im lặng, anh mỉm cười:
- Câu hỏi hay lắm, nhưng tôi sẽ không phải là người trả lời câu hỏi. Khanh, em muốn đặt tên chương trình là gì.
Vicky nói và hướng mắt về phía Khanh. Quá bất ngờ, Khanh lúng túng trước những ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình.
- Em ư? – Khanh hỏi lại, không tin vào điều mình vừa nghe lắm.
- Đúng. Anh chưa có quyết định cụ thể về tên của chương trình và anh muốn nghe một ý kiến từ phía em. Cứ tự nhiên.
Khanh nheo mắt. Nó nhìn về phía Darrent. Ánh mắt anh bình thản và khích lệ như muốn nói rằng hãy làm bất cứ gì. Cảm thấy sự ủng hộ rõ rệt từ những người bạn. Khanh thoáng suy nghĩ chút rồi nói:
-Em muốn đặt tên là… Mũi tên cầu vồng!
Có tiếng cười thích thú nào đó vang lên sau câu nói của Khanh, nó nhận ra là An, có lẽ vì đó là người đầu tiên ở đây hiểu những gì Khanh sắp nói.
- Vì sao? – Vicky mỉm cười.
Khanh hít một hơi lấy can đảm, rồi nói.
- Em cũng không biết. Đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu em khi nghe anh nói. Điều em muốn nhất ở chương trình này đó là một cánh cung, bắn đi một mũi tên cho mọi người, tất cả đều còn rất trẻ, và mỗi dịp như thế này là cơ hội để các bạn chứng tỏ chính mình, thực hiện ước mơ cá nhân mỗi người. Chính như ý nghĩa của chữ cầu vồng. Đó là những gì em nghĩ…
Những tia nắng mỏng manh buông mình vào khung cửa đầy hờ hững. Vicky mỉm cười:
-Mọi người đã nghe Khanh nói rồi đó. Ai đồng ý có thể giơ tay lên, chúng ta làm chút biểu quyết.
Quyên đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên đầu tiên. Và những cánh tay khác nhau từ từ lần lượt giơ lên, từ khắp các góc trong quán. Quỳnh Anh, Demo, An, Andre và tất cả những người còn lại.
Có tiếng vỗ tay nho nhỏ từ phía quầy bar, nơi Đan Phi và những người tổ chức đứng. Khanh thấy tim mình đập nhè nhẹ. Giữa nơi đất khách, một thoáng, nó tìm thấy sự đồng cảm bất chợt, êm ái. Vicky nhoẻn miệng, nhún vai nói với Pi:
- Như thế, chúng ta đã có tên của chương trình rồi đó!
- Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại thành công rồi,Vicky – Pi cười phá lên, nháy mắt.
Những tiếng cười vang lên trong quán. Sài Gòn nhẹ nhàng như bao chiều khác, mặt trời xuống dần nhường chỗ cho những trái tim nhỏ bé sưởi ấm thay. Cô gái xa lạ thấy mình hòa vào mảnh đất này, như là đã thuộc về nơi đây từ rất lâu.
Vậy thì hãy cứ thả mình bay lên đi, bởi Sài Gòn luôn giang vòng tay ôm những cơn gió vào lòng. Vậy thì hãy cứ giương mình lên đi, những mũi tên nhỏ béi, bởi Sài Gòn sẽ là cánh cung màu đỏ.
Là cánh cung màu đỏ…
Mời các bạn đón đọc tập 30