Từ hướng An ngồi, Sài Gòn nhìn đầy khác lạ. Những con người trên đường phố không còn hối hả. Những ánh đèn cũng không chơi trò chơi rực rỡ nữa, mà nhẹ nhàng, thẩn thơ.

Hình ảnh


- Không phải ngồi ở bậc thềm nào của Nhà hát Thành Phố cũng có cảm giác thế này đâu. – Ngân xoay qua An - Phải là bậc thềm thứ bảy!

- Tại sao thế? – An nheo mắt.
[kocopy][/kocopy]
- Không có lý do. Chỉ là vì nó là bậc thềm số bảy thôi!?

An mỉm cười trước lời giai thích không đâu ra đâu của Ngân. Nó vừa để ý rằng từ lúc vào Sài Gòn, An và cả Khanh rất ít tiếp xúc với Ngân. Ngoài ấn tượng ban đầu là Ngân hơi…xinh quá(!), thì còn lại nó mù tịt về Ngân.

Hình ảnh


- Em không nói giọng Sài Gòn đúng không? – An nhìn Ngân.

- Vì em là người miền Tây. – Ngân đưa mắt về phía công viên đối diện – Em là cháu họ của chú Nam.

- Thế ba mẹ em vẫn ở dưới quê hết à?

- Không. Ba mẹ em mất rồi! – Ngân bình thản.

- Anh … xin lỗi…. – An bối rối.

- Hâm à. Em quen rồi. – Ngân cười.
Bất giác An tự cười theo. Ngân có một nụ cười khiến người đối diện cảm giác nhẹ nhõm. An định mở miệng hỏi điều gì đấy thì chuông điện thoại reo. Là Khanh.

Hình ảnh


- Ăn xong rồi à? – An nói.

Hình ảnh


- Ừ. Mày rảnh không? Một tiếng nữa có mặt ở studio Nguyễn nhé? - Giọng Khanh gấp rút ở đầu dây bên kia.

- Ở đâu? Mà làm gì thế?

- Dập máy tao nhắn địa chỉ - Khanh đáp – Đến tao nói sau.

Hình ảnh


An định hỏi thêm thì bên kia Khanh đã tắt máy. Ngân nhìn An bằng đôi mắt mở to.

- Chị Khanh ạ?

- Ừ. Chị Khanh. – An đáp – Anh phải đi có việc. Bây giờ anh đưa em về nhà nhé?

Ngân gật đầu. An bước xuống đường và xoay lại nhìn. Nhà hát Thành phố đầy ắp người ngồi dù hôm nay chẳng hề có xuất diễn. Nhất là bậc thềm thứ bảy tụi nó vưà đứng lên. Trên đường về, phiá sau An, Ngân cứ hát vu vơ.

- Vui vẻ thế? – An trêu.

- Vì lâu quá em chẳng ra đường cùng ai thế này. – Ngân đáp.

Hình ảnh


- Có gì buồn cứ gọi anh. – An ngừng một tí - Bậc thềm thứ bảy tiếp!

An nghe thấy tiếng Ngân cười khúc khích phía sau. Trời Sài Gòn vào đêm mát rượi. Những cơn gió dạo chơi khắp nơi…

*


* *

- Mày làm gì ở đây vậy? – A n từ ngoài cửa bước vào.

Hình ảnh


- Ngồi đã. Từ từ tao giải thích. – Khanh tỏ ra không vui vẻ.

- Rồi rồi… - An ngồi xuống cạnh bên Khanh – Xong, có chuyện gì đây? Ai ăn hiếp mày? Nói mau để tao còn xin lỗi nó!

Khanh bật cười trước trò trẻ con của An, rồi lại xịu mặt xuống.
- Mày ủng hộ tao nhé? – K hanh thỏ thẻ.

Hình ảnh


- Hỏi - quá – thừa. Nhưng ủng hộ chuyện gì???

- Tao chuẩn bị quay shot quảng cáo cho công ty của chú Nam. – Khanh nhìn An.

- Chú Nam nhờ mày à? – An nheo mắt.

Khanh thở dài kể lại những chuyện vừa xảy ra ở Kuru. Từ chuyện chú Nam nhờ Andre phụ trách shot quảng cáo trên truyền hình cho đến việc Andre chỉ nhận lời giúp chú Nam nếu Khanh là gương mặt đại diện cho hãng.

- Chú Nam không nhờ tao. Chỉ bảo tuỳ theo ý tao. Andre không nhận thì chú sẽ tính lại. – Khanh ngưng lại.
- Vậy mày đồng ý vì chú Nam nhờ? – An hỏi.

Hình ảnh


- Không … - Khanh ngập ngừng một tí – Vì … tao thích nó nhiều hơn!?

- Ừ, thế thì tao ủng hộ mày. – An đánh nhẹ vào đầu Khanh. - Tao chỉ sợ mày làm điều mày không muốn. Chứ mày có giết người vì sở thích tao cũng ủng hộ. – An cười to.

- Vì tao ở tù chứ có phải mày đâu, đúng không??? – Khanh bật cười.

- Mà ai lại làm cô công chúa bướng bỉnh thay đổi nhanh thế? – An chớp chớp mắt.

- Những cơn gió … - Khanh bỏ lửng.
- Những cơn gió mang tên Mắt quỷ! – An thêm vào.

Hình ảnh


Khanh cốc đầu An một cái rõ đau, rồi hai đứa cười to. Andre bất ngờ bước ra làm An giật nảy mình. Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng ấy. Khanh suy nghĩ. Bố từng dạy, những con người càng giấu cảm xúc của mình bao nhiêu, thì lại càng sợ bị tổn thương bấy nhiêu.

Hình ảnh


Andre nhìn quanh phòng. Mọi người hiểu ý anh, đều vội bước ra ngoài. An cũng bước ra ngoài, nó nháy mắt với Khanh một cái cổ vũ. Andre ra hiệu cho Khanh ngồi thẳng người và nhắm mắt lại. Khanh làm theo từng lời anh nói. Khi nhắm mắt, Khanh nhớ lại có lúc trước Andre nó như cảm giác mình là cô bé lọ lem. Lúc này cũng thế…Nó chờ bà tiên vẩy cây đũa thần vào mình để hoá thành nàng công chúa xinh đẹp. Khanh cảm nhận được thái độ cẩn trọng từng milimet da trên mặt nó của Andre. Khanh bỗng giật mình với cái chạm vai ra hiệu đã xong của Andre. Khi mở mắt ra, Khanh thoáng chút bất ngờ vì không hiểu đôi mắt Andre viền liner khi nào mà đen ánh huyền bí. Đường viền liner vừa có chủ đích vừa như vô tình khiến người khác cứ phải chú ý vào. Khanh phát hiện Andre có đôi mắt rất lạ. Nó như chứa cả một biển nước trong đấy. Cứ long lanh, như chỉ cần một tí sơ hở nước sẽ chờ trực tuôn ra.“Thế là ông Tiên mắt đen đã hoá phép xong rồi…” – Khanh cười khúc khích nhủ thầm. Nó mở mắt và lặng người. Những gì cô có thể thốt lên là vài tiếng “Em đây sao…” nhỏ nhoi trong cổ. Khanh lúc này mới hiểu ra cảm giác của chú vịt con xấu xí phát hiện bản thân là thiên nga. Nó trong gương đấy ư? Màu mắt xanh nâu làm gương mặt Khanh trông hài hoà lại. Má hồng và môi son bóng cam nhạt như cuộc dạo chơi thong thả trên gương mặt thanh tú. Khanh nhìn mình trong gương. Andre trang điểm cho nó nhẹ nhàng, những chi tiết chỉ làm tôn lên vẻ đẹp vốn dĩ của Khanh chứ chẳng hề dùng kỹ xảo trang điểm nào, anh hoàn toàn bắt được cái thần của Khanh. Andre đứng phía sau, cúi xuống ngang đầu Khanh.

- Nó chỉ là bước đầu trong cuộc vui em đang chơi, anh chỉ có thể giúp em bước đến đây, còn lại em đi đến đâu là tùy thuộc vào bản thân em.

Những lời nói thì thầm vào tai dường như làm Khanh mê hoặc. “Những bước đầu tiên, những bước tiếp theo…” Nó làm lòng Khanh nặng trĩu lại. Mọi thứ lại trở nên mờ mịt và xa lạ. Nó sợ hãi. Bỗng Khanh nhớ lại những lời của Darrent lúc chiều. Nhớ lại vẻ mặt của An khi nói lời ủng hộ nó. Nhớ lại dì Lam và cả Long Flash. Những con người, ánh mắt… dẫu khác nhau, nhưng đều có chung niềm tin dành cho nó. Khanh nhắm mắt lại. Ngay khi thấy Uyên Lan bước ra sàn diễn đêm trước, nó đã nhận ra đây chính là đam mê và khát khao của mình. Đâu đó bỗng vang lên câu nói trong Little Miss Sunshine: ”Thất bại thật sự là những con người thậm chí chẳng dám thử vì sợ thua cuộc”.

Nó đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Andre:

- Em cũng sẽ chẳng cho anh giúp em đâu. Hãy để cho em bước những bước tiếp theo của trò chơi này…

*


* *


An bước vào, nó huýt sáo khi nhìn thấy Khanh, có tí ngỡ ngàng bởi cô bạn. Andre đã tẩy mắt, anh châm một điếu thuốc, đưa chìa khóa cho Khanh:

- Khoảng hai mươi phút nữa stylist của anh sẽ lên. Anh ra ngoài rồi về ngay, nên em cứ ở đấy chờ. Phòng bên trái đằng kia là phòng riêng của anh, trong đấy có máy tính và tủ lạnh. Có thể vào đấy nghỉ. Chìa khóa đây.

Khanh gật đầu. Nó luôn có một cảm giác choáng ngợp dù đôi lúc đã quen với thái độ của Andre. Khanh nhìn Andre rồi cùng An bước vào bên trong.

- An, em đi cùng anh nhé? – Andre nhìn An.

An tròn mắt bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Xoay qua Khanh, thấy vẻ mặt khó hiểu của nó, An giơ ngón cái lên cho đứa bạn yên tâm rồi lẽo đẽo bước theo sau Andre. Khanh đứng nhìn bóng cả hai khuất sau tấm cửa kính rồi mới lẳng lặng bước vào trong…
*


* *

An tỏ ra bình thường, dù từ lúc lên xe đến giờ Andre chẳng nói với An một câu. Miệng lẩm bẩm hát theo bài Out của Demo đang phát trên FM, An dán mắt nhìn ra bên ngoài.

- Đường này ra sân bay được đúng không anh? – An buột miệng hỏi khi có cảm giác quen thuộc.

- Ừ – Andre gật đầu . – Chúng ta đang ra sân bay.

- Chúng ta đi đón ai sao? – An đổi hướng xoay qua nhìn Andre thắc mắc.

Andre một tay chống cằm, một tay giữ vô lăng xe. Dù nghe thấy câu hỏi của An nhưng Andre vẫn giữ im lặng. Một lúc lâu anh mới gật đầu. “Phản ứng chậm như trẻ em bị tự kỷ….” An lầm bầm nghĩ thầm. Andre nhìn đồng hồ rồi trả lời:

- Chúng ta đi đón bố của Khanh!
*


* *


Khanh mở khóa bước vào phòng. Căn phòng này Andre có lẽ dùng để nghỉ khi làm ở đây. Mọi thứ rất đơn giản. Chỉ có một chiếc đệm rất to ở góc. Hai chiếc máy tính màn hình khá là hoành tráng đặt cạnh nhau, một chiếc tủ lạnh nhỏ, bên trên là một giá đựng đĩa nhạc và phim. Khanh bật bản “The Blower’s Daughter” để ngay Desktop của máy rồi mở tủ lạnh ra, bên trong chứa đầy… snack và café. Andre khác người ngay cả cách sinh hoạt. Khanh tò mò ngó vào giá đĩa, một loạt những phim nổi tiếng. Dĩ nhiên, Andre làm nghệ thuật mà. Khắp bốn mặt tường của căn phòng nhỏ là vô số bức ảnh và các mẩu báo cắt ra từ tạp chí, nhiều người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước. Có lẽ đây là những người mẫu mà Andre từng trang điểm. Một thoáng, Khanh cảm thấy khâm phục chàng trai trẻ tuổi. Anh đã áp đặt được vị trí của mình lên những người cùng làm việc, đủ để không ai có thể phủ nhận tài năng của Andre…

Khanh ngả người xuống đệm, nó nhìn bâng quơ sang bên cạnh, ngay gần chỗ nó nằm là một bức ảnh.. khác những bức còn lại. Một cô gái, chụp từ đằng sau, đang bước đi về phía đồng cỏ bát ngát xanh mướt. Phía dưới có một dòng chữ nhỏ được viết tay: “Im just like a wind across your sky…- Anh chỉ như một cơn gió lướt qua bầu trời của em…” – Khanh lẩm bẩm đọc lại. Chữ này của Andre ư? Cô gái này là ai?

Chợt bên ngoài có tiếng ồn ào. Khanh tò mò mở cửa ra. Bất ngờ, nó bị một cái tát như trời giáng.

Sau phút choáng váng, Khanh chợt nhận ra người vừa tát nó là Quyên – cô gái nó đã gặp lần trước.

"Tập 8 : Hey there Delilah" sẽ "lộ hàng"