Darrent nhận được cuộc điện thoại gấp gáp của An hỏi rằng Khanh có đang đi với anh không vào lúc chính anh cũng đang nghĩ về Khanh. Giọng nói của An đượm chút bất an, làm Darrent cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Anh nhấc máy gọi Khanh, nhưng dường như điện thoại cô không có sóng.
Hình ảnh
Khanh đang ở đâu?
Darrent để lại tin nhắn ở máy Khanh, nói rằng khi có thể thì cô gọi cho anh. Có tiếng gõ cửa phía ngoài. Darrent đứng dậy mở cửa. Pi nói qua khe cửa:
- Ra ngoài không?
- Vào giờ này?
- Uh.
- Uống hả?
- Uh.
- Chờ chút.
Darrent khoác áo rồi lấy chìa khóa xe, Pi gạt đi:
- Không cần. Tớ đi xe rồi.
Darrent nhíu mày, Pi không mấy khi tự lái xe. Nhưng anh đứng lên bình thản, chốt cửa rồi bước nhanh ra ngoài. Hai chàng trai lái xe đến Italics Bar, nơi luôn vắng vẻ và toàn những kẻ phớt đời, bạn có là tổng thống thì cũng không được giảm giá – nơi duy nhất Demo có thể ngồi ở ngay quầy bar và uống cả đêm thì cũng chẳng có ai thèm ra xin chữ ký. Pi gọi Dry Gin cho cả hai. Darrent ngồi nhấm nhấm lá bạc hà:
- Sao, có chuyện gì bạn hiền?
Pi thở dài:
- Có cái gì đâu, lúc tối vừa mới đi với Quỳnh Anh về. Nàng vẫn tiếp tục tỏ ra hững hờ lững lờ.
- Oh, cô bé người mẫu.
- Uhm, đi ăn tối. Nói chuyện chút. Nàng không có vẻ gì chú ý cả, toàn nói chuyện đâu đâu.
- Haha, con gái là thế - Darrent xoay chiếc cốc thủy tinh – lâu rồi không uống với cậu nhỉ.
- Uh, lâu rồi. Uống có cái thú nhất là sự thoải mái, mà gần đây bận quá còn gì.
- Uống Blood Mary không?
- Được, cà chua cho đẹp da. Haha.
Darrent đưa tay ra hiệu cho bartender, khi đưa tay lên, anh thoáng nhìn thấy ở phía cuối của dãy bar một cô gái, mái tóc đen dài, chiếc mũi cao hếch lên tinh nghịch, khuôn mặt đầy cá tính, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Darrent quay sang hướng khác, anh không muốn bị để ý ở những nơi như thế này. Bartender đẩy về phía Demo 2 Blood Mary. Pi chạm cốc với Darrent:
- Tớ cũng đang không vui lắm. Khanh đột nhiên biến mất, không thể nào gọi được.
- Khanh? Chiều nay Khanh đi với Quỳnh Anh mà. Thấy Quỳnh Anh bảo thế.
- Thật sao?
- Uh, lúc chiều. Sau đấy thì Khanh nói có hẹn với Andre.
- Andre? – Darrent thấy nghẹn lại.
Dường như biết mình đã nói ra điều không cần thiết, Pi húng hắng quay ra ngoài, nhấp một ngụm cocktail.
- Tớ không tin. Tớ không nghĩ là Khanh có thể đi với Andre đến giờ này chưa về!
- Cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ cũng không nghĩ thế.
- Anh có thể kiểm tra được mà – giọng nói vang lên từ phía sau Darrent. Anh quay lại. Là cô gái vừa nãy.
- Xin lỗi. Đây là chuyện riêng của chúng tôi. – Darrent trả lời lạnh nhạt, nhìn cô gái đầy dè chừng.
- Tùy anh thôi. Nhưng nếu anh muốn kiểm tra thì em có số của Andre. Nếu anh gọi mà Andre không bắt máy hoặc đã tắt máy thì tức là anh ấy đang ở với Khanh.
Darrent im lặng, anh nhìn Pi. Pi nhún vai ra chiều không ý kiến. Darrent hít một hơi.
- Được.
Cô gái bấm điện thoại, giơ lên cho Darrent. Darrent lúng túng nhìn vào contact của Mắt quỷ. Đúng là số Andre, anh đã từng nhìn loáng thoáng một lần trên name card của Andre. Anh đưa máy lên. Không có tín hiệu…
Darrent sững lại vì những điều anh vừa nhận ra. Anh quay sang nhìn cô gái, chăm chú:
- Em là ai?
- Anh có thể gọi em là Quyên, Hoàng Quyên – cô gái giơ ly mocktail lên, nháy mắt đầy quyến rũ – và anh là Darrent của Demo, điều này thì em có thể nhận ra.
Pi thoáng rùng mình trước nụ cười của cô gái lạ mặt.
Sài Gòn quá rộng lớn để người ta có thể biết hết nhau, nhưng lại luôn quá hẹp để người ta có thể gặp nhau…
*
* *
An ngồitrước hiên nhà, suy nghĩ về chuyện lúc tối. Thật sự, An không tin chútnào về cái ảnh, nhưng nó không tìm ra lời giải thích hợp lý. Và nó cần Khanh chứng minh lời giải thích đó.
Hình ảnh
Đột nhiên có người vỗ vai nó:
- Anh!
- Ngân, em không ngủ à.
- Em thấy anh bật đèn ra ngoài nên em ra xem, anh có chuyện gì à? – Ngân mỉm cười, đôi mắt tròn to trong trẻo.
- Không, anh chờ Khanh về.
- Ủa, chị Khanh chưa về sao, muộn quá rồi mà!
- Chưa, nên anh mới lo, anh đang muốn hỏi Khanh mấy chuyện.
Một chiếc xe máy vụt qua, làm tan đi không gian tĩnh mịch. Ngân cười:
- Anh cứ lên ngủ trước đi, em chờ cửa chị ý cho.
- Anh muốn hỏi Khanh mấy thứ mà.
- Chuyện quan trọng vậy sao.
- Uh, khá quan trọng – An ngập ngừng.
Im lặng một lúc, Ngân gõ vai An:
- Anh thích chị Khanh à anh?
- Không! – An trả lời ngay lập tức, rồi ấp úng – Sao em hỏi thế?
- Vì anh cư xử như là thế.
- Không, em cũng cư xử như là em thích anh đó thôi, em đưa anh đi chơi này, ngày nào cũng gọi anh dậy rồi nấu đồ ăn sáng cho anh này, em rất quan tâm đến anh, anh bước ra ngoài em cũng biết này.
- Thì em thích anh mà! – Ngân quay về hướng khác, nói nhanh.
Điều thổ lộ bất chợt làm An sững lại, nó đỏ mặt, nhìn Ngân. Hai đứa im lặng. An định nói điều gì đó thì chợt có ánh sáng từ phía trước. Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng ở trước cửa nhà, Khanh bước xuống. Ngay khi chiếc Mercedes vụt đi vào bóng tối, An vẫn dễ dàng nhận ra khuôn mặt lạnh lùng của Andre bên trong. Khanh trố mắt nhìn An và Ngân:
- Ủa, mọi người làm gì ngoài này vậy?
- Mày đi lên phòng. Tao nói chuyện với mày chút – An bình thản – bé Ngân ngủ trước đi nhé, mình nói chuyện sau – An quay sang Ngân nháy mắt.
An kéo tay Khanh đi vào nhà, khi bước qua cửa, nó nói mà không nhìn Khanh:
- Tao thật không hiểu mày nữa.
Hình ảnh
*
* *
Darrent nghe những chuyện Quyên nói về Andre, càng làm anh thấy chán nản. Ai cũng đã được nghe tiếng Mắt quỷ từ lâu, nhưng những gì Quyên kể thì hơn như thế rất nhiều. Những chuyện có thể coi là chỉ có đội ngũ kề cận “nhà vua” mới được biết. Cái cách mà Andre đẩy những cô gái không tên tuổi lên mây xanh rồi kéo họ xuống địa ngục chỉ trong tích tắc. Cách Mắt quỷ ném bản hợp đồng của Quyên vào thùng rác và nói: “ Xin lỗi, em đã không còn là người của công ty này nữa. Anh chính thức sa thải em.”
Tại sao Khanh lại thích con người như thế? Nếu không thích thì tại sao lại đi đến giờ này vẫn chưa liên lạc được. Anh thật-không-hiểu-nổi-cô. Darrent luôn nghĩ Khanh khác những cô gái bình thường, nhưng có lẽ giờ đây anh mới chợt nhớ ra, Andre cũng không phải một chàng trai bình thường, anh hoàn toàn khác biệt và sức cuốn hút ấy không thể chối cãi...
Ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, Pi muốn nói điều gì đó, bằng nhạy cảm cá nhân, anh thấy ở Quyên điều gì đó không ổn. Nhưng anh cũng không biết là điều gì. Anh chỉ cảm thấy trong nụ cười của Quyên hàm chứa nhiều hơn là vẻ xinh đẹp. Máy Pi rung lên nhè nhẹ, tin nhắn của Long Flash. Pi nhíu mày, anh nhắn tin gì vào giờ này vậy. Nội dụng tin nhắn khá ngắn gọn, nhưng làm cho Pi đánh rơi cái cốc xuống sàn vỡ tan.
Hình ảnh
Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Hình ảnh
Đêm rung động.
*
* *
- Mày điên rồi An, mày nghĩ gì về tao vậy? – Khanh ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn vào màn hình hoảng loạn.
Hình ảnh
- Vậy tao phải nghĩ gì đây?
- Đây không phải là tao.
- Trời ạ, tao chơi với mày bao lâu mà không nhận ra cái mặt của mày nữa sao, có ai giống mày đến vậy sao – An vò đầu.
- Không, ý tao là…một cách tổng thể, đây không phải là tao. Đây là ảnh ghép.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao, vì tao là tao. Đây không phải là người tao, không lẽ tao phải cởi hết quần áo tao ra để mày so sánh sao?
- Tao không biết. Lạy Chúa, nó quá giống.
Khanh đưa tay lên cúc áo:
- Nếu cảm thấy cần làm một lần để tin nhau thì cũng làm đấy.
Hình ảnh
- Thôi mày – An gạt tay.
- Không phải xoắn – Khanh lấy tay cởi hết các cúc áo và bỏ áo ngoài ra.
Có tiếng thủy tinh vỡ đột ngột vang lên sau lưng. Cả hai giật mình quay lại, theo phản ứng, Khanh vồ lại lấy áo che ngực. Trước mặt hai đứa là Ngân, mắt mở to ngỡ ngàng, tay cầm một cái khay, dưới chân là những mảnh thủy tinh vỡ tan.
Hình ảnh
- Em…em xin lỗi, em chỉ định mang nước cam lên cho chị, em nghĩ chị đi về mệt. Em.. xin lỗi.
Nói rồi cô bé chạy vội xuống nhà không để cho đứa nào kịp lên tiếng. An thả phịch người xuống giường.
Hình ảnh
Hình ảnh
- Mẹ kiếp. Thế này nữa. Để tao gọi cho ông anh tao. Việc đầu tiên là chặn đống ảnh kia trước khi nó ra ngoài...
Những cơn gió đêm rì rào ngoài khung cửa mở, như nói rằng: “Muộn rồi chàng trai...”
*
* *
Ở Italics Bar, Pi đưa tin nhắn cho Darrent xem:
“ Anh Long đây. Ảnh sex của Khanh bị tung lên mạng. Gọi ngay cho anh”
Đêm Sài Gòn không ngủ.
Mà đêm dài thì lắm mộng.
Next – Chapter 22: "Ngày dài"
Hình ảnh
Khanh đang ở đâu?
Darrent để lại tin nhắn ở máy Khanh, nói rằng khi có thể thì cô gọi cho anh. Có tiếng gõ cửa phía ngoài. Darrent đứng dậy mở cửa. Pi nói qua khe cửa:
- Ra ngoài không?
- Vào giờ này?
- Uh.
- Uống hả?
- Uh.
- Chờ chút.
Darrent khoác áo rồi lấy chìa khóa xe, Pi gạt đi:
- Không cần. Tớ đi xe rồi.
Darrent nhíu mày, Pi không mấy khi tự lái xe. Nhưng anh đứng lên bình thản, chốt cửa rồi bước nhanh ra ngoài. Hai chàng trai lái xe đến Italics Bar, nơi luôn vắng vẻ và toàn những kẻ phớt đời, bạn có là tổng thống thì cũng không được giảm giá – nơi duy nhất Demo có thể ngồi ở ngay quầy bar và uống cả đêm thì cũng chẳng có ai thèm ra xin chữ ký. Pi gọi Dry Gin cho cả hai. Darrent ngồi nhấm nhấm lá bạc hà:
- Sao, có chuyện gì bạn hiền?
Pi thở dài:
- Có cái gì đâu, lúc tối vừa mới đi với Quỳnh Anh về. Nàng vẫn tiếp tục tỏ ra hững hờ lững lờ.
- Oh, cô bé người mẫu.
- Uhm, đi ăn tối. Nói chuyện chút. Nàng không có vẻ gì chú ý cả, toàn nói chuyện đâu đâu.
- Haha, con gái là thế - Darrent xoay chiếc cốc thủy tinh – lâu rồi không uống với cậu nhỉ.
- Uh, lâu rồi. Uống có cái thú nhất là sự thoải mái, mà gần đây bận quá còn gì.
- Uống Blood Mary không?
- Được, cà chua cho đẹp da. Haha.
Darrent đưa tay ra hiệu cho bartender, khi đưa tay lên, anh thoáng nhìn thấy ở phía cuối của dãy bar một cô gái, mái tóc đen dài, chiếc mũi cao hếch lên tinh nghịch, khuôn mặt đầy cá tính, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Darrent quay sang hướng khác, anh không muốn bị để ý ở những nơi như thế này. Bartender đẩy về phía Demo 2 Blood Mary. Pi chạm cốc với Darrent:
- Tớ cũng đang không vui lắm. Khanh đột nhiên biến mất, không thể nào gọi được.
- Khanh? Chiều nay Khanh đi với Quỳnh Anh mà. Thấy Quỳnh Anh bảo thế.
- Thật sao?
- Uh, lúc chiều. Sau đấy thì Khanh nói có hẹn với Andre.
- Andre? – Darrent thấy nghẹn lại.
Dường như biết mình đã nói ra điều không cần thiết, Pi húng hắng quay ra ngoài, nhấp một ngụm cocktail.
- Tớ không tin. Tớ không nghĩ là Khanh có thể đi với Andre đến giờ này chưa về!
- Cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ cũng không nghĩ thế.
- Anh có thể kiểm tra được mà – giọng nói vang lên từ phía sau Darrent. Anh quay lại. Là cô gái vừa nãy.
- Xin lỗi. Đây là chuyện riêng của chúng tôi. – Darrent trả lời lạnh nhạt, nhìn cô gái đầy dè chừng.
- Tùy anh thôi. Nhưng nếu anh muốn kiểm tra thì em có số của Andre. Nếu anh gọi mà Andre không bắt máy hoặc đã tắt máy thì tức là anh ấy đang ở với Khanh.
Darrent im lặng, anh nhìn Pi. Pi nhún vai ra chiều không ý kiến. Darrent hít một hơi.
- Được.
Cô gái bấm điện thoại, giơ lên cho Darrent. Darrent lúng túng nhìn vào contact của Mắt quỷ. Đúng là số Andre, anh đã từng nhìn loáng thoáng một lần trên name card của Andre. Anh đưa máy lên. Không có tín hiệu…
Darrent sững lại vì những điều anh vừa nhận ra. Anh quay sang nhìn cô gái, chăm chú:
- Em là ai?
- Anh có thể gọi em là Quyên, Hoàng Quyên – cô gái giơ ly mocktail lên, nháy mắt đầy quyến rũ – và anh là Darrent của Demo, điều này thì em có thể nhận ra.
Pi thoáng rùng mình trước nụ cười của cô gái lạ mặt.
Sài Gòn quá rộng lớn để người ta có thể biết hết nhau, nhưng lại luôn quá hẹp để người ta có thể gặp nhau…
*
* *
An ngồitrước hiên nhà, suy nghĩ về chuyện lúc tối. Thật sự, An không tin chútnào về cái ảnh, nhưng nó không tìm ra lời giải thích hợp lý. Và nó cần Khanh chứng minh lời giải thích đó.
Hình ảnh
Đột nhiên có người vỗ vai nó:
- Anh!
- Ngân, em không ngủ à.
- Em thấy anh bật đèn ra ngoài nên em ra xem, anh có chuyện gì à? – Ngân mỉm cười, đôi mắt tròn to trong trẻo.
- Không, anh chờ Khanh về.
- Ủa, chị Khanh chưa về sao, muộn quá rồi mà!
- Chưa, nên anh mới lo, anh đang muốn hỏi Khanh mấy chuyện.
Một chiếc xe máy vụt qua, làm tan đi không gian tĩnh mịch. Ngân cười:
- Anh cứ lên ngủ trước đi, em chờ cửa chị ý cho.
- Anh muốn hỏi Khanh mấy thứ mà.
- Chuyện quan trọng vậy sao.
- Uh, khá quan trọng – An ngập ngừng.
Im lặng một lúc, Ngân gõ vai An:
- Anh thích chị Khanh à anh?
- Không! – An trả lời ngay lập tức, rồi ấp úng – Sao em hỏi thế?
- Vì anh cư xử như là thế.
- Không, em cũng cư xử như là em thích anh đó thôi, em đưa anh đi chơi này, ngày nào cũng gọi anh dậy rồi nấu đồ ăn sáng cho anh này, em rất quan tâm đến anh, anh bước ra ngoài em cũng biết này.
- Thì em thích anh mà! – Ngân quay về hướng khác, nói nhanh.
Điều thổ lộ bất chợt làm An sững lại, nó đỏ mặt, nhìn Ngân. Hai đứa im lặng. An định nói điều gì đó thì chợt có ánh sáng từ phía trước. Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng ở trước cửa nhà, Khanh bước xuống. Ngay khi chiếc Mercedes vụt đi vào bóng tối, An vẫn dễ dàng nhận ra khuôn mặt lạnh lùng của Andre bên trong. Khanh trố mắt nhìn An và Ngân:
- Ủa, mọi người làm gì ngoài này vậy?
- Mày đi lên phòng. Tao nói chuyện với mày chút – An bình thản – bé Ngân ngủ trước đi nhé, mình nói chuyện sau – An quay sang Ngân nháy mắt.
An kéo tay Khanh đi vào nhà, khi bước qua cửa, nó nói mà không nhìn Khanh:
- Tao thật không hiểu mày nữa.
Hình ảnh
*
* *
Darrent nghe những chuyện Quyên nói về Andre, càng làm anh thấy chán nản. Ai cũng đã được nghe tiếng Mắt quỷ từ lâu, nhưng những gì Quyên kể thì hơn như thế rất nhiều. Những chuyện có thể coi là chỉ có đội ngũ kề cận “nhà vua” mới được biết. Cái cách mà Andre đẩy những cô gái không tên tuổi lên mây xanh rồi kéo họ xuống địa ngục chỉ trong tích tắc. Cách Mắt quỷ ném bản hợp đồng của Quyên vào thùng rác và nói: “ Xin lỗi, em đã không còn là người của công ty này nữa. Anh chính thức sa thải em.”
Tại sao Khanh lại thích con người như thế? Nếu không thích thì tại sao lại đi đến giờ này vẫn chưa liên lạc được. Anh thật-không-hiểu-nổi-cô. Darrent luôn nghĩ Khanh khác những cô gái bình thường, nhưng có lẽ giờ đây anh mới chợt nhớ ra, Andre cũng không phải một chàng trai bình thường, anh hoàn toàn khác biệt và sức cuốn hút ấy không thể chối cãi...
Ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, Pi muốn nói điều gì đó, bằng nhạy cảm cá nhân, anh thấy ở Quyên điều gì đó không ổn. Nhưng anh cũng không biết là điều gì. Anh chỉ cảm thấy trong nụ cười của Quyên hàm chứa nhiều hơn là vẻ xinh đẹp. Máy Pi rung lên nhè nhẹ, tin nhắn của Long Flash. Pi nhíu mày, anh nhắn tin gì vào giờ này vậy. Nội dụng tin nhắn khá ngắn gọn, nhưng làm cho Pi đánh rơi cái cốc xuống sàn vỡ tan.
Hình ảnh
Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Hình ảnh
Đêm rung động.
*
* *
- Mày điên rồi An, mày nghĩ gì về tao vậy? – Khanh ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn vào màn hình hoảng loạn.
Hình ảnh
- Vậy tao phải nghĩ gì đây?
- Đây không phải là tao.
- Trời ạ, tao chơi với mày bao lâu mà không nhận ra cái mặt của mày nữa sao, có ai giống mày đến vậy sao – An vò đầu.
- Không, ý tao là…một cách tổng thể, đây không phải là tao. Đây là ảnh ghép.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao, vì tao là tao. Đây không phải là người tao, không lẽ tao phải cởi hết quần áo tao ra để mày so sánh sao?
- Tao không biết. Lạy Chúa, nó quá giống.
Khanh đưa tay lên cúc áo:
- Nếu cảm thấy cần làm một lần để tin nhau thì cũng làm đấy.
Hình ảnh
- Thôi mày – An gạt tay.
- Không phải xoắn – Khanh lấy tay cởi hết các cúc áo và bỏ áo ngoài ra.
Có tiếng thủy tinh vỡ đột ngột vang lên sau lưng. Cả hai giật mình quay lại, theo phản ứng, Khanh vồ lại lấy áo che ngực. Trước mặt hai đứa là Ngân, mắt mở to ngỡ ngàng, tay cầm một cái khay, dưới chân là những mảnh thủy tinh vỡ tan.
Hình ảnh
- Em…em xin lỗi, em chỉ định mang nước cam lên cho chị, em nghĩ chị đi về mệt. Em.. xin lỗi.
Nói rồi cô bé chạy vội xuống nhà không để cho đứa nào kịp lên tiếng. An thả phịch người xuống giường.
Hình ảnh
Hình ảnh
- Mẹ kiếp. Thế này nữa. Để tao gọi cho ông anh tao. Việc đầu tiên là chặn đống ảnh kia trước khi nó ra ngoài...
Những cơn gió đêm rì rào ngoài khung cửa mở, như nói rằng: “Muộn rồi chàng trai...”
*
* *
Ở Italics Bar, Pi đưa tin nhắn cho Darrent xem:
“ Anh Long đây. Ảnh sex của Khanh bị tung lên mạng. Gọi ngay cho anh”
Đêm Sài Gòn không ngủ.
Mà đêm dài thì lắm mộng.
Next – Chapter 22: "Ngày dài"